Chương 3

4 0 0
                                    

-Ở đây có chuyện gì vậy?? Tại sao lại ồn ào vậy??

Bà lão tầm năm mươi chín tuổi bước vào, kế bên là đích nữ Kim Tử Hoa và chính thê của Kim thừa tướng Ngọc Bích. Ba người vừa bước vào không khí xung quanh bỗng yên lặng, Hồng Yên lên tiếng nói:

-Mẫu thân người làm chủ cho con... huhu chỉ là chút chuyện cỏn con lại đánh hai đứa cháu gái của ngài thế này, ngài hãy làm chủ cho con...huhu.

Gia mẫu của Kim thừa tướng nhíu mày liếc mắt nhìn Phượng Mị, bà nhìn tới hai thân thể hạ thân bị đánh mà đẫm máu bà thấy mà xót.Bà nói với Phượng Mị:

- Mị ngươi tại sao lại đánh hai đứa nó.
Phượng Mị không thèm nhìn bà nói:

-Mẫu thân liệu khi người xúc phạm nhân phẩm của người liệu người có làm ngơ.

Nghe Phượng Mị nói vậy bà liền hiểu bà muốn trách nhưng lại e dè thân phận của Phượng Mị nên bà vẫn nhịn thấp giọng nói với Phượng Mị:

-Dẫu sao cũng chỉ là hiểu lầm Mị ngươi nên bỏ qua cho hai đứa nó dẫu gì cũng là trẻ con đánh thật quá rồi.

-Vậy sao, tại sao con không thấy quá? Trẻ nhỏ hư vì người lớn không biết chỉ dạy nên trẻ hư. Vì không ai chỉ dạy trẻ hư nên con mới thay người dạy trẻ.

Bà không nói lại câu gì chỉ im lặng bỗng có tiếng một người đàn ông trung niên vang lên:

-Mẫu thân, có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại tập trung đông đủ tại Mị Các của Phượng Mị vậy?

Ông bước vào vừa đi vừa nói và dừng chân tại chỗ mẫu thân ông. Hạ Hòa nhìn thấy con trai mình hai mắt sáng lên liền mách lẻo:

-Tướng nhi con về rồi sao, nào lại đây giúp ta giải quyết chuyện này.

Ông vừa nghe vừa nhìn xung quanh thấy hai nữ nhi ông nằm dài trên ghế không động đậy. Mày kiếm ông nhăn lại liếc nhìn Phượng Mị ông chẳng biết nói gì hơn , bà làm gì chẳng liên quan đến ông vả lại bà đánh người đều có lí do chính đáng ông không thể vào can thiệp được.Ông nhíu mày hỏi bà:

-Mị có chuyện gì xảy ra?

Bà không nhìn ông, mà liếc Hồng Uyên mà nói:

-Có ngươi dạy con không tốt nên ta thay người khác dạy con.

Hồng Uyên nghe vậy chỉ tay vào mặt bà nói:

-Ngươi...Dẫu sao hai nó cũng là con ta,ta tự biết dạy không cần ngươi dạy.

Phượng Mị giễu cợt nói:

-A~! Thì ra ngươi cũng dạy chúng biết cách nói năng hồ đồ, xỉ vả người khác?

Hồng Uyên trợn mắt nhìn bà- Ng...ngươi...

Phượng Mị nhướn mày cong môi bạc nói với bà:

-Ta nói sai sao? Con ngươi không lễ phép với trưởng bối trong nhà nếu gặp các vương giả cũng vô phép vậy sao?

Hồng Uyên chạy tới như muốn giết bà, bà đứng im đưa mắt nhìn Hồng Uyên tới gần. Cánh tay Hồng Uyên gần thì có một bàn tay rắn chắc chặn lại và tát bà (Hồng Uyên) một bạt tai.

Bà ngồi bệt trên đất khóe môi rớm máu,mắt mở to nhìn người đó. Người đó chỉ tay vào mặt bà nói:

- Bản thân dạy con không tốt lại còn bao che. Thật là mất mặt ta, ngươi vốn là người có học thức mà dạy con kiểu đó sao,thật mất mặt. Tội dạy con không nghiêm, lại còn cư xử lỗ mãng ta phạt ngươi không được ra khỏi khuê phòng một tháng còn Hồng nhi và Ngư nhi dặn dò người mời đại phu và nhốt chúng chép một trăm bản kinh chừng nào xong thì mới được phép ra.

Hồng Uyên ôm mặt khóc , nhóm người của lão thái bà cùng Kim Tướng đi ra ngoài ,đại phu nhân quay đầu cho Phượng Mị một ánh mắt như muốn giết Phượng Mị nhưng bà chỉ cười giễu cợt Ngọc Bích,khiến Ngọc Bích ả tức giận bỏ đi.

Còn hai đứa con của Hồng Uyên đã có người đưa về khuê phòng của mình, Hồng Uyên khi thấy có người đưa hai đứa con mình đi cũng đuổi theo nhưng trước khi đuổi theo quay đầu trừng mắt Phượng Mị rồi bỏ đi.

Mọi người đi hết , trong mắt Phượng Mị xuất hiện tia lo lắng. Bà quay đầu nhìn đứa bé của bà, bà sắp phải xa nó , bà biết thời gian bà bên tiểu Liên của bà không còn nhiều, bà nói với A Thủy:

- A Thủy, có phải ngươi có một đứa nhỏ nhận nuối đúng không?

A Thủy thản nhiên nhưng trọng giọng nói có vài phần tôn trọng nói:

-Vâng, người cần con bé ?

-Ừm. Tên con bé?

-A Hương.

-Nội trong một tháng ngươi dạy nó hết tất cả võ công và đến bên cạnh Tiểu Liên.

-Vâng, A Thủy rõ.

Nói xong A Thủy nhảy lên mái nhà và biến mất. Bà đưa hay tay bế Kim Bích Liên lên ánh mắt ôn nhu có phần lo lắng .

______________😁😁😁________________

Tiêu đề Mặc định - Viết truyện của Chính BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ