4 năm sau, từ khi mẫu thân nàng bỏ đi cái người đáng kính kia lại có thêm một tân nương, và cũng vì tân nương tử đó người nào đó đã đưa nàng vào ngôi chùa trên núi và cách kinh thành của Thanh Long quốc không quá xa chỉ cách vài ngọn núi và vài thôn.
Nay đã trôi qua 4 năm , nàng không còn là tiểu nhân nhi khi xưa lúc nào cũng khóc lóc , nàng đối với người đời ngoài lạnh nhạc không xúc cảm.
Một hôm phủ thừa tướng có người đưa tin tới rằng bảo nàng về , nàng chỉ gật đầu và dặn dò A Hương chuẩn bị. Trên đường cảnh đẹp triền miên , đi đến một đoạn A Hương đột nhiên dừng lại bảo:
- Tiểu thư .... có người nằm trên đường.
-Ra xem- Kim Bích Liên đôi mắt điềm tĩnh như nước lạnh nhạt nói.
- Dạ vâng- A Hương xuống xe đi đến chỗ của người nằm trên mặt đất ấy. Nàng để tay lên mũi của hắn thấy hắn còn thở nàng báo.- Tiểu thư hắn còn sống.
-Quăng lên đây- Nàng nhẹ nhàng nói.
A Hương vâng lệnh vác hắn lên rồi ném vào trong xe, A Hương lực ném "hơi nhẹ" làm cho cái người nằm dưới đất vào trong xe ngựa một tiếng "bịch". Nàng nhìn A Hương nói:- Đi.
Xe ngựa đã đi được nửa đường, người con trai được "đưa" lên xe được Kim Bích Liên chăm sóc nên cũng dần tỉnh lại. Người đang ngất xỉu ấy diện lam y cũng dần tỉnh lại, đôi tử mâu dần mở nhìn người đối diện mà ngẩn người. Phát hiện hắn nhìn mình nàng nói- Còn đau không?
Hắn giật mình rồi lấy lại tinh thần nói-Không... cho hỏi cô là ai? Sao lại cứu ta?
Kim Bích Liên nhẹ nhàng đặt thuốc về lại hộp ,ánh mắt lãnh đạm hướng ngoài cửa nói:- Cứu người là việc ta nên làm...Tại sao tên nhóc như ngươi lại bị thương ở ngoài như vậy?
Hắn trầm mặt nhìn tay nắm chặt, ánh mắt hiện lên tia oán hận. Nàng nhìn hắn rồi lại hướng cửa nói tiếp:- Không muốn nói không ép.
Hắn thấy nàng nói vậy liền ngước mặt lên nhìn nàng, hắn thấy trong đôi ngươi đen lánh ấy một mảnh trầm tĩnh không đáy như thu hút hắn cuống sâu vào trong lúc đang cứ mãi nhìn nàng , nàng hỏi hắn:- Ngươi tên?
Hắn giật mình đỏ mặt vì bản thân hắn lần đầu tiên thất thần nhìn mãi một người như vậy 'phi lễ ,phi lễ a'. Hắn cuối mặt đáp:- Ta là Tử Huyền, còn ngươi?
Nàng đáp:-Kim Bích Liên- Hắn thấy nàng nói tên hắn ngạc nhiên ,tay hắn bỗng vương ra ôm lấy nàng miệng nhỏ mấp máy -Tiểu Liên là nàng.
Nàng bị hắn ôm đột ngột liền a một tiếng, A Hương thấy thế liền hỏi:- Tiểu thư có chuyện gì sao?
Nàng không biết hắn bị sao ,chỉ thấy hắn đứng lên rồi ngã vào nàng ,nàng nghĩ hắn đứng không nổi nên ngã vào ngừơi mình nói:-À không có gì ,tên tiểu tử này ngã thui ,không sao đâu.
Thấy nàng nói thế A Hương buôn cảnh giác mà tiếp tục công việc của bản thân. Còn nàng đang cố đẩy hắn ra nói:- Sao ngươi lại đứng dậy, vết thương ở chân dẫu nhẹ nhưng cử động mạnh sẽ rách lại.
Dương Tử Huyền một mực ôm nàng , nước mắt cứ vậy mà trào ra. Nàng luống cuống tay chân hỏi hắn :- Sao vậy đau lắm sao?
Dương Tử Huyền hắn đã chết một lần , nay trọng sinh gặp lại nàng hắn vui không nói nên lời. Kiếp trước vì hắn mải mê muội với người con gái đó mà bỏ quên nàng, nàng vì hắn chịu không ít cực khổ mà bởi hắn một chút sai lầm của hắn đã đánh mất nàng một đời, khi mất đi nàng hắn hối hận vì sao không nhận ra nàng sớm hơn. Giờ hắn đã sống lại một lần nữa tuyệt không buông nàng, thấy nàng lo lắng cho hắn, hắn thuận buồm xuôi gió nói:- Chân đệ đau lắm tỷ tỷ ,huhu.
Nàng nhíu mày nhìn hắn thầm nghĩ 'đứa bé này thật kì lạ' ,rồi đưa hắn một viên tròn tròn nâu trơn lại nói:-Uống thuốc này đi.
Dương Tử Huyền mắt chớp chớp nói:- Đây là thuốc gì? Ăn ngon không có đắng không.
Nàng gạt bỏ đi lớp lạnh lùng thường ngày nói với hắn :- Thuốc này là do ta chế. Nó rất ngọt, tên nó là Dịu đan.
Hắn cầm lấy quăng viên thuốc nhỏ vào miệng, cảm giác thanh thanh ngọt ngọt nó giống như loại thuốc mà trước khi trọng sinh khi hắn còn bên cạnh nàng ,nàng cho hắn ăn vị của nó giống như hiện tại rất ngọt. Nàng thấy hắn như chú mèo nhỏ rất đáng yêu , tay xoa đầu hắn mỉm cười hắn đỏ mặt cuối đầu.
A Hương thấy sắc trời tối dần liền nói:- Tiểu thư trời tối.- Nàng nhìn ngoài cửa thấy vậy, nói:- Ừm , gần đây có trấn nào không?-A Hương quan sát thấy phía trước có một thị trấn nhỏ liền nói:- Dạ có.-Nàng ừm một tiếng rồi dặn A Hương kím nơi qua đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu đề Mặc định - Viết truyện của Chính Bạn
RandomCâu chuyện về năm trăm năm trước , có vị phi tử sống chết vì hoàng đế nhưng lại không hề nhận ra cũng có người vì nàng mà chịu đau khổ. Đến cùng của cuộc đời nàng thì nàng nhận ra nàng bị hoàng đế dối lừa khiến nàng sống không được chết chẳng xong...