Một ngày mới lại đến, những quá khứ đau buồn lại một lần nữa trôi qua, Lục Tử Phong khi thức dậy liền thắc mắc hôm qua rốt cuộc mình đã lên giường bằng cách nào. Hắn lúc ấy rõ ràng đang ngồi trên ghế sopa...
Từ trong bếp, tiếng tắt bếp ga vang lên, bóng dáng của Hàn Minh Hy lấp ló quanh bếp.
Giờ thì hắn đã hiểu rồi, Minh Hy, em ấy đã đỡ mình lên giường. Với dáng dấp mảnh khảnh kia, thật ngạc nhiên khi Minh Hy có thể đủ sức để mà đỡ Tử Phong lên giường. Chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ khổ sở của y lúc ấy thôi cũng đủ khiến hắn phụt cười.
A... Kí ức tối qua trở về...
Kết thúc cuộc trò chuyện, Cửu Thiên Hạ ra về để lại Lục Tử Phong yên tĩnh mà suy nghĩ. Lúc anh bước ra khỏi cửa thì thấy hình ảnh ai đó đang ngồi co ro bên cửa. Ôi ôi, nhìn cứ như cục bông ấy~~
Anh khẽ khều cục bông vài cái, ai đó giật mình tỉnh dậy. Ngước mặt lên, đập vào mắt y là nụ cười phè phẫn của tên bố đời kia.
Cục bông nhăn mặt một chút, lấy tay đẩy khuôn mặt zoom lớn của Cửu Thiên Hạ ra xa.
" Hy Hy, cậu nỡ lòng nào làm tổn thương khuôn mặt đẹp trai của tớ a~~"
Đúng vậy, y từ nãy giờ vẫn không về nhà mà ngồi đợi hai người kia bàn chuyện xong. Thật ra nói cho chính xác thì Minh Hy có về nhà nằm một chút nhưng tự nhiên lại cảm giác được lúc này Tử Phong đang rất cần mình.
Minh Hy mới vội vàng xin phép ba mẹ qua ngủ với Tử Phong một đêm. Dù vậy, khi y trở lại thì bọn họ vẫn chưa nói chuyện xong nên đành phải đợi ở ngoài cửa.
Khí trời vào ban đêm rất lạnh, Hàn Minh Hy đành phải chịu đựng những con gió lạnh buốt thổi qua và ngồi đợi.
Tỉnh dậy thấy anh đã ra khỏi nhà liền biết cuộc trò chuyện kết thúc. Hàn Minh Hy đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi xoay qua nhìn Thiên Hạ.
" Hai người nói chuyện gì thế?"
" Hy Hy yêu dấu, cậu không cần phải biết đâu. Hiện tại, tớ nghĩ cậu nên vào trong với tên ngốc kia đi. Hắn hiện tại rất cần cậu đấy."
" Tớ biết." Hàn Minh Hy trả lời anh một cách chắc nịt rồi bỏ đi vào trong.
Với câu trả lời đó, Cửu Thiên Hạ có thể hiểu được rằng mối liên kết giữa hai người này đạt đến mức độ thấu hiểu nhau đến độ chỉ cần dựa vào cảm giác mà đã có thể chắc chắn người kia nghĩ gì.
Miệng anh cong lên một đường tuyệt đẹp. Ghen tị quá đi~~ Rõ ràng mình cùng họ lớn lên thế vì sao lại bị cho ra rìa thế này. Mình cũng muốn có người yêu nha.
Ngay lúc này, trong đầu Cửu Thiên Hạ đã định sẵn hình ảnh của người nào đấy. Anh vừa đi vừa huýt sáo nhởn nhơ, tay móc trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm vào số 1 trong danh bạ điện thoại của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/98942005-288-k471802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Độc chiếm duy tình
DiversosTình yêu có thể khiến cho ta mù quáng và điên cuồng, đến mức có ý muốn giam giữ người ấy là của tiêng mình. Hắn chính là như thế!! Và y là con chim nhỏ bị nhắn nhốt trong lồng giữ lấy làm của riêng...