Thù đồ
Tác giả: Lý Tùng Nho
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hào môn ân oán, báo thù rửa hận, tình cảm ấm áp, 1 x 1, HE.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành
Người dịch: QT ca ca, Google thúc thúc,...
Biên tập: Hiên Viên Phiêu Vân
Chương 1. Trọng sinh.
"Em nháo đủ rồi đấy!" Một giọng nam không kiên nhẫn vang lên.
"Em đã nói em không thích hắn." Một giọng nam trẻ khác vang lên ngay sau đó.
"Em khi nào thì nói qua em thích hắn?"
"Vậy em tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không phải tìm hắn sao?"
Lúc này thanh âm phát ra càng không kiên nhẫn, "Em đã nói bao nhiêu lần, em không thích hắn, ngay từ đầu tiếp cận hắn chỉ vì em cược thua với Nhị ca, đêm nay tới nơi này cũng chỉ là đi với bằng hữu thôi, em cũng không biết Thẩm Hi cũng ở nơi này."
Bên tai lại một lần nữa vang lên đoạn đối thoại quen thuộc này, Thẩm Hi mơ mơ màng màng nghe, theo thói quen tính muốn phất tay thoát khỏi, cánh tay lại nhũn ra vô lực, cả người tràn ngập cảm giác trống rỗng sau khi hưng phấn.
Thẩm Hi muốn mở to mắt, nhưng mà ánh mắt giống như bị dán lại, như thế nào cũng không mở được. Thầm Hi giãy dụa nghĩ muốn đứng lên, nhưng thân thể hoàn toàn không theo khống chế, không chút nào có phản ứng. Mơ hồ hồi lâu, Thẩm Hi mơ hồ hoảng hốt hiện lên một cái ý niệm ở trong đầu, "Mình đang ở đâu vậy?"
"Mình đang ở đâu?" Vấn đề này thật giống như một tia sét đánh ngang qua ý thức, Thẩm Hi cơ hồ ngay lập tức tỉnh táo lại.
Ánh mắt mãnh liệt mở ra, trên đỉnh đầu là một cái đèn chùm bằng pha lê hoa lệ, ánh sáng chói lóa chiếu vào trong mắt. Thẩm Hi theo bản năng muốn đưa tay lên che chắn, nhưng thân thể yếu đuối lại ngăn lại hành vi của cậu, Thẩm Hi lần thứ hai nhắm mắt lại, hết thảy lại khôi phục hắc ám.
Lúc này các giác quan của cơ thể lại minh mẫn vô cùng, loại cảm giác vô lực hư không trong cơ thể giống như sóng triều tràn ngập khắp toàn thân. Thẩm Hi thử nhúc nhích cơ thể, lại nghe đến một âm thanh ngọt nị, cùng với đó là tiếng thở dốc của nam nhân.
Khóe miệng Thẩm Hi chậm rãi nhếch lên, lộ ra một tia cười trào phúng. Quả nhiên lại là giấc mộng này, là giấc mộng quấn lấy cậu mười năm. Tia tự giễu chợt lóe rồi qua, Thẩm Hi buông tha giãy dụa cơ thể, từ từ thích ứng với ánh đèn chói mắt, dù sao cũng là mộng, cậu có thể động hay không cũng không có gì khác nhau.
"A, ân!"
Thẩm Hi nhàm chán nhìn chằm chằm chùm đèn pha lê trên trần nhà, mỗi một lần mộng đều là lấy đoạn cậu mở mắt ra để bắt đầu, tự nhiên mỗi một lần cũng là chùm đèn hoa lệ kia. Sau đó thì sao? Thẩm Hi oai đầu, kế tiếp là cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những truyện hay đam mỹ
LosoweNhững đam mỹ mình thích Tuôi post chưa có sự đồng ý của chủ nhà nên sẽ đặt ở chế độ private nha. B nào muốn đọc tiếp thì cứ follow nha