Mưa.... từng hạt mưa tí tách rơi. Cơn mưa mùa hạ mang theo sự vội vàng như muốn nhanh chóng quét sạch bụi bẩn. Những giọt nước li ti bắn vào cửa sổ. Nơi đó, có người con gái với mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng, chiếc mũi cao, thanh thoát, đôi mắt trong veo đang cắm cúi viết. Nhìn ở góc độ nghiêng, trông cô thật xinh đẹp, như một nàng thiên sứ. Nhưng mấy ai biết rằng, nàng thiên sứ này có một quá khứ thật bất hạnh. Bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, để lại một mình cô bơ vơ. Với số tiền bảo hiểm ít ỏi, cô đã tự lập. Nhờ thành tích học tập khá tốt. Cô được nhận vào một trường trung học danh giá- nơi mà chỉ có dấu chân của kẻ quyền quý. Phải, cô chính là Park Jiyeon- kẻ bị họ khinh bỉ vì không có tiền mà có thể vào được trường này.
Một giọng nói lười biếng vang lên, phá tan sự yên ắng trong phòng học:
-Park Jiyeon. Dù cậu có viết bao nhiêu lần nữa thì mấy lá thư này đều sẽ vào thùng rác thôi.
Người con trai với là da trắng trẻo nhưng không yếu ớt, ngũ quan cực kì đẹp đang tựa lưng cạnh cửa sổ, nhíu mày nhìn Jiyeon. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt kiên định:
-Dù có như thế nào tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Yoongi, cậu cũng biết là tớ rất yêu anh ấy mà.
"Anh ấy" là Kim Taehyung, đàn anh lớp trên của Jiyeon. Dù biết anh đã có bạn gái, cô vẫn kiên trì viết thư cho anh. Mọi người dè bỉu, chửi cô mặt dày, hồ ly, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng cô mặc kệ, cô tin rằng chỉ cần mình bày tỏ tấm chân tình này thì anh sẽ nhận ra thôi.
Min Yoongi nhìn cô một lúc rồi quay đi, bỏ lại hai chữ "ngu ngốc". Cô mỉm cười nhìn bóng lưng cậu. Dù có bao nhiêu người ức hiếp cô, mắng chửi cô, bắt nạt cô thì bên cạnh cô vẫn luôn có cậu. Có lẽ cậu chính là món quà mà bố mẹ cô đã gửi cho cô. Cậu luôn lạnh lùng, nói với cô những lời thật không dễ nghe, nhưng cô biết trên đời này chỉ còn Min Yoongi- người duy nhất quan tâm tới cô.
Bỏ lá thư vào một tấm thiệp màu hồng, Jiyeon khẽ thở dài: "Taehyung, đến bao giờ anh mới nhận ra tình cảm của em đây!"
Đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tim Jiyeon như thắt lại. Anh đang khoác tay, cười nói với một người con gái khác. Trông anh thật hạnh phúc. Trong phút chốc, mọi thứ trước mặt cô tối sầm. Những giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Cô gái ấy là Bae Iriene, là bạn gái của anh, là người mà bọn họ nói là xứng với anh nhất. Khi đi ngang qua cô, cô ta khẽ nhếch miệng cười- một nụ cười khinh bỉ.
Bọn họ đã đi, đi khuất rồi. Nhưng nỗi đau vẫn còn trong lòng cô. Đau đến nỗi không thở được. Dù có cố gắng thế nào thì người bước cùng anh vẫn sẽ mãi không phải là em.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày 10-3. chỉ còn năm ngày nữa là tròn năm năm ngày lần đầu tiên cô gặp anh. Khi ấy cô chỉ là con nhóc mười tuổi, vừa trải qua nỗi đau mất người thân. Cô ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn về phía chân trời, nơi đó có ba mẹ cô, bọn họ đã bỏ cô lại mà đi, đã bỏ cô lại giữa dòng đời hiểm ác. Cô không nén nổi lòng mình mà khóc nấc lên. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Cô ngước mặt nhìn anh- một người con trai thật đẹp. Anh mỉm cười:
YOU ARE READING
(one shot-vyeon) Giá như thời gian có thể quay lại
FanficCô- Park Jiyeon- chỉ là một cô nhi đã đem lòng yêu anh- Kim Taehyung- con trai của chủ tịch tập đoàn Kim thị. Dẫu biết là hai người không hợp, dẫu biết là tình yêu của cô chẳng thể nào có kết quả, cô vẫn điên cuồng yêu anh. Chỉ cần nhìn thấy bóng...