Chương 81: Tôi chỉ đành phải phủi một cái

630 24 0
                                    

Nhìn Nghệ Hưng biến mất trong đêm, khóe miệng Bạch Hiền nở một nụ cười bí ẩn. Không có thủ lĩnh ở đây, cậu có thể bán mạng liều đấu. Không phải do võ công của thủ lĩnh không tốt nên liên lụy cậu, ngược lại võ công của cậu ấy có thể nói là thâm hậu, thế gian ít có, căn bản không có mấy người là đối thủ của cậu ấy, nhưng chắc chắn sẽ có một hai điều ngoài ý muốn, vì để ngừa ngộ nhỡ, cậu vẫn không thể để cậu ấy vì mình mà mạo hiểm. Dù sao an toàn của thủ lĩnh quan hệ đến số mạng của cả tổ chức.

Trước một khắc đèn trong phòng sách sáng lên, Bạch Hiền nhanh chóng xé rách một miếng vải trên người che lại hơn nửa gương mặt.

Khi cậu vừa hoàn tất, tất cả đèn điện trong phòng khách cũng sáng lại, chiếu sáng cả căn phòng. Ánh mắt sắc bén của Bạch Hiền nhìn rõ ràng mọi người trong cả phòng. Có năm nhân viên cảnh vệ bởi vì vừa rồi không có ánh đèn, làm cho hiện trường hỗn loạn khác thường, những người này không đủ gây sợ; nhưng ba người áo đen khác lại không phải người thường, từ hô hấp của bọn họ có thể nhìn ra họ cũng giống mình, đều là cấp sát thủ. Không biết vừa rồi bọn họ có nhìn ra hình dạng của mình trong đêm đen không, nhưng có nhìn thấy cũng không sao, người chết không biết nói chuyện.

Khi năm nhân viên cảnh vệ giương mắt lên nhìn vào trong đôi mắt mê hoặc lòng người của Bạch Hiền, hơi sững sờ, ngay sau đó quét nhìn một vòng toàn thân cậu, trong mắt có vẻ kinh ngạc không cách nào che giấu.

Bọn họ mời vừa nghe còi báo động vang lên, phỏng đoán nhất định là có người xông vào phòng sách, cho nên nhanh chóng chạy tới đây, không ngờ khi đi vào, hiện trường lại tối thui, cả tình huống cơ bản nhất cũng không thể nhìn thấy, thật vất vả mới mở nguồn điện lên được, càng thêm không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng tuyệt diễm thế, có ai ngờ xông vào phòng sách lại là một đại mĩ nam.

Khi đám cảnh vệ còn đang sững sờ thì Bạch Hiền chợt cười một tiếng, thần bí xinh đẹp. Bởi vì khuôn mặt bị miếng vải đen che, cho nên không cách nào nhìn thấy mặt mũi chân thật của cậu,nhưng ánh mắt lại rất mê hoặc, giọng thanh thúy vang lên: "Tới thật là đúng lúc, tôi rất lâu chưa luyện chân tay, bằng trình độ của các người, tôi chỉ đành phải phủi tay một cái!" Giọng điệu khinh miệt nhưng giọng nói lại guống như vàng anh khiến người ta phát điên.

Bạch Hiền tùy ý luồn hai ngón tay vài dưới tấm vải, đặt lên môi, một tiếng huýt sáo to, rõ chợt vang lên, trong sự kinh ngạc ngắn ngủi của mọi người, chỉ thấy thân thể mảnh khảnh của cậu nhanh chóng lướt về phía năm nhân viên cảnh vệ, quét ngang chân một cái, lưu loát bổ tay sau đó lật người một cái, đá văng ra người đến gần cậu. Chỉ cần 5 phút đồng hồ, năm nhân viên cảnh vệ đều ngã xuống đất không dậy nổi.

Ba người áo đen còn lại nhìn thấy cảnh này,đều nảy sinh ác độc lao về phía Bạch Hiền, ra tay không một chút lưu tình. Trong mắt bọn họ, người xông vào phòng sách phải chết, nhưng bọn họ lại không ngờ bản lĩnh của đối phương cao cường, không chút làm dáng, từng bước tiến vào trọng tâm, nhưng nhìn lại rất đẹp. Nhưng giờ phút này bọn họ không có đường lui, cho dù chết cũng phải chết có ý nghĩa.

Bạch Hiền nhìn năm người đã bị giải quyết xong hết cử động, đảo mắt nhìn về người áo đen nhanh chóng vọt tới cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, những người áo đen này đụng phải sát thủ đứng đầu thế giới như Biện Bạch Hiền cậu, đó chính là anh hùng không đất dụng võ. Đầu của cậu chuyển động thật nhanh, chỉ cần năm giây, cậu đã nghĩ ra phải cho mấy người này chế thế nào. Nhưng mà trước khi bọn họ chết, cậu muốn sử dụng bọn họ để luyện bản lĩnh một chút.

[CHANBAEK] [EDIT] [NC 17] Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ