1.

413 57 10
                                    

Những đám mây đen kịt tản đi nhanh chóng, vòm trời xám đục sau trận mưa đêm qua dần lộ ra với vẻ e ấp lạ thường. Một đêm không ngủ đối với hắn đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Rời khỏi tấm nệm nhàu nhĩ, hắn cố trụ vững hai chân trên sàn gạch lạnh cóng rồi lê từng bước loạng choạng vào nhà vệ sinh. Soi mình trong gương thật lâu, hắn vô thức bật cười. Tiếng cười điên rồ chợt tắt lịm, dòng nước ấm ấm từ đôi mắt cay xè đỏ quạnh lại tiếp tục kéo dài trên gò má hốc hác. Mùi rượu nồng nặc bao quanh hắn. Thật ghê tởm...

Vỏ chai trống rỗng ngổn ngang trên sàn nhà với mảnh vỡ của chiếc gạt tàn bằng sứ, hắn thản nhiên tựa mình vào lan can ngoài ban công, ánh mắt hờ hững nhìn khói thuốc tàn theo hơi gió lạnh. Quang cảnh lúc này, rất phù hợp với tâm trạng hiện tại. Một màu âm u mà hắn thích nhất. Điểm thêm hương vị của tách cà phê chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao?

" Leng...keng..."

Cánh cửa màu lam tróc sơn hé mở. Dừng lại trước ngưỡng cửa, hắn đưa mắt lướt nhìn khung cảnh trước mắt. Mới có vài ngày không ghé tới, hắn đã có cảm giác nhớ nhung nơi này rất nhiều.

Mùi hương thơm lừng như hoàn toàn đánh thức hắn khỏi cơn mộng kinh khủng đêm qua. Hít nhẹ một hơi đầy buồng phổi, nơi đây chính là để dành riêng cho mình hắn.

Tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc, hắn ngả mình xuống chiếc ghế êm ái, mí mắt buông hờ chờ đợi người phục vụ. Vẫn tĩnh lặng như thường ngày, nhưng điểm khác thường duy nhất, chính hắn cũng không nhận ra.

" Trông anh có vẻ mệt nhỉ? " - Con người đối diện cất tiếng mở lời.

" Một capuchino..." - Hắn yêu cầu.

" Xin lỗi, tôi không phải phục vụ. "

" Cậu là ai? " - Đôi mày khẽ nhíu lại, hắn từ từ mở mắt, nhìn người trước mặt mình đang chăm chú vào quyển sách trên tay.

" Tôi chỉ là một người đã ngồi đây, trước anh. " - Người con trai vẫn không dời mắt khỏi quyển sách cho đến khi người phục vụ bưng một tách espresso đặt lên bàn.

" Tôi không để ý, nhưng đây là nơi tôi thường ngồi... "

" Thưa quý khách, anh muốn uống gì ạ? " - Người phục vụ nhanh nhảu hỏi hắn.

" Một capuchino, như cũ... " - Hắn từ tốn đáp lại.

" Vâng, xin đợi một lát. " - Người phục vụ lễ phép cúi đầu rồi rời đi.

" Anh không định sang bàn khác sao?" - Bàn tay trắng sứ nâng tách cà phê lên miệng.

" Không muốn..." - Hắn chỉ nhếch môi cười khẩy.

Lần đầu gặp em. Lần đầu cảm thấy hương vị vốn dĩ đắng ngắt của cà phê lại trở nên thật khác lạ...

___________________

"...Tút...tút... " - Thứ âm thanh chết tiệt lần nữa lại kéo dài.

Hắn gác tay lên trán, hướng mắt nhìn lên trần nhà tối thui, ngẫm đi ngẫm lại xem rốt cuộc cả ngày hôm nay mình đã làm được những gì. Một tiếng thở dài tiếc nuối cho cả chuỗi ngày quanh đi quẩn lại toàn những tiếng "tút...tút" khốn khiếp. Con ả đó, hắn vẫn còn nhớ nhung nó đến thế này đây.

" Alô... TaeHyung à, đến đón tao. " - Áp chiếc điện thoại lên tai, lè nhè nói vài tiếng xong thản nhiên vất xuống tấm nệm, hắn vớ lấy chiếc áo choàng vắt vẻo trên thành ghế, khoác lên người rồi rời khỏi phòng.

" Sao tự nhiên gọi tao thế? " Gã thanh niên ngồi trong xe cợt nhả trêu đùa.

" Nhớ thì gọi. Thế thôi." - JungKook trả lời cụt lủn cho qua chuyện, nhanh chóng yên vị ngồi cạnh gã trên chiếc ghế phụ.

" Xe mày đâu? Sao lại hốc hác thế kia? Đừng bảo lại vì nó đấy nhé? " - TaeHyung chăm chú quan sát hắn.

" Đi đi. Nói nhiều. " - JungKook chau mày khó chịu. Nếu gã trai phiền phức đây chẳng phải là đứa bạn duy nhất hắn có thì hắn cũng đã đuổi đi từ lâu.

Tiếng động cơ của chiếc Ferrari màu tuyền kéo dài trên con đường vắng tanh rồi dừng lại trước một hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố. Đây chính là nơi hắn cần ngay lúc này.

" Vẫn chỗ cũ chứ? " - Gã hỏi lớn khi mà tiếng nhạc điện tử kia cứ xập xình đến nhức óc ngay lúc hắn đẩy cửa vào.

" Ừ. Không gái gú. " - Tông giọng bình thản cất lên.

" Hưm... Lạ thật. Tại sao không? Chẳng phải mày muốn giải khuây hay sao?" - Gã nhếch mày khó hiểu.

" Ghê tởm. " - JungKook lắc đầu ngao ngán.

" Ồ, là nó..." - Chỉ cần hắn nói vậy, TaeHyung cũng đủ hiểu mọi chuyện.

" Con khốn! " - Hắn nghiến răng ken két khi những hình dung cũ về con ả đó lại ùa về.

Ngả đầu vào thành ghế sopha được bọc da bóng loáng, sự mệt mỏi của hắn như hoàn toàn lấn át cái không khí điên cuồng của buổi tiệc tùng. Khi rượu được mang đến, JungKook nhàn nhã rót rượu vào ly, trong lòng hi vọng thứ chất lỏng màu son quyến rũ này có thể làm vơi đi chút buồn phiền không đáng có.  Kề ly rượu bên miệng, hắn hít nhẹ một hơi. Mùi hương của chất kích thích xộc thẳng lên não bộ khiến cho huyệt thái dương bỗng chốc căng cứng.

Trút cạn đến chai thứ ba, hắn như một kẻ điên đâm đầu vào từng ngụm rượu cay xè. Những con ả xinh đẹp nhất tại hộp đêm đều tìm đến hắn nhưng rốt cuộc vẫn thất vọng bĩu môi rời đi.

Hắn là như vậy, còn gã trai TaeHyung cũng chỉ biết im ỉm nhìn hắn. Gã biết, dù có ngăn cản thế nào thì con người cứng đầu kia vẫn không biết đâu là điểm dừng . Gã cũng chẳng thể hiểu nổi một con điếm như nó lại khiến JungKook trở nên mù quáng thế này.

" Bỏ nó đi. Tao giới thiệu cho mày đứa khác. " - TaeHyung giật lấy chai rượu từ tay hắn, tự rót một ly đầy cho mình.

" Khỏi cần. Tởm lắm rồi. " - JungKook chán nản gõ gõ đáy ly trên mặt kính.

" Chậc, cứ thử gặp qua đi. Thề là sẽ yêu ngay lập tức! " - Gã hào hứng, đập bồm bộp vào vai hắn.

" Tại sao mày không yêu đi, giới thiệu với tao làm gì? "

" Bạn tốt! Tao để dành cho mày đấy! " - TaeHyung trưng điệu cười hệt một thằng ngốc.

" Người anh em, những thứ mày để dành cho tao chỉ đáng vất đi. " - JungKook quay sang lườm nguýt gã.

" Làm gì có?! Vớ vẩn! "

" Về thôi. Tao chán rồi. "

170319
Z i l .

____________________

• Notes:
- Xin chào, tôi là Zil và đây là tác phẩm đầu tiên của tôi ở team ạ.
- Nếu thích, mọi người nhớ vote và comment nhận xét để ủng hộ tôi cũng như cả team nhé.

| jjk X myg | - Espresso, Tôi Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ