TaeJin. Màu của mưa

1.4K 112 8
                                    

Em mang dáng người cao, thân hình mảnh khảnh. Mái tóc em bay bay theo gió, em tự ôm lấy thân mình chống chọi lại cái lạnh, đôi mắt của em sũng nước, em gọi tên người đó, mỉm cười khi nhìn thấy hắn.

Còn tôi thì không.

Anh à, thấy Jimin đâu không?

Anh cũng chẳng biết, chắc cậu ta đi học thêm ở đâu đó.

Vậy à, tiếc thiệt, khi nào anh ấy về nhắn hộ anh ấy em tìm nhé, Taehyung hyung.

Sự hiện diện của cậu ta làm tôi lu mờ, em gọi tên Jimin mọi lúc, gặp cậu ta mọi lúc, em chào tôi, mỉm cười với tôi, và cầm tay Jimin khoe với tôi.

Vui không?

Ừm, rất vui.

Nhớ người ta, nhớ anh mắt người ta, nhớ nụ cười người ta nhưng không thể nói nên lời được.

Cảm giác nhìn thấy người mình thích hạnh phúc bên người khác, còn mình ngồi ở đây nghĩ về người ta, cảm giác thật thua cuộc.

--

Yo, Kim Taehyung, sao mày ngồi đây một mình vậy?Nhìn nè, giới thiệu mày nhá, đây là Kim Seokjin, đàn em của chúng ta.

Ừm, chào em.

Chào anh.

Còn nhớ ánh nắng buổi sớm xen qua kẽ lá, chiếu qua khuôn mặt làm nụ cười đó sáng lên, người kia thật xinh đẹp, giọng nói hồn nhiên, ánh mắt mang ý cười, tim tôi đập rộn.

Hì, nói cho mày biết, đây là người yêu của tao luôn đó.

Tay hai người đó đan chặt, ngồi đối diện. Em mang một chiếc áo màu trắng, nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn thật bừa bộn.

Anh vẽ mưa ạ ?

Sao em biết? Anh vẽ nước màu vàng cơ mà ?

Em đoán thôi, vì anh vẽ mặt trời thật to, phông nền màu trắng, những nét đứt màu vàng nữa. Có phải mặt trời chiếu qua những giọt nước làm nó đổi màu không ?

Tim tôi đập rộn ràng, lần đầu tiên có người hiểu được ý nghĩa những bức trang tôi vẽ.

Em tên gì?

Kim Seokjin

Kim Seokjin.

Kim Seokjin, một cái tên thật đẹp.

--

Trời không còn nắng nữa, mây xám xịt. Em mang chiếc áo màu đen cùng với tâm sự đến gặp tôi.

Anh biết không, dạo gần đây anh Jimin thật kỳ lạ.Anh ấy không gặp em thường xuyên nữa, nhắn tin lạnh lùng, còn hay cáu gắt, anh ấy chán em rồi sao, em đã làm gì sai chứ?

Em nói rồi gục đầu khóc trên vai tôi.

Em không sai đâu, thôi nào,đừng khóc nữa Jinie à...

Tôi ôm lấy và xoa nhẹ mái tóc nâu mượt của em. Chỉ lúc này tôi mới có thể được gần gũi em một cách tự nhiên nhất.

Tôi muốn phút giây này kéo dài mãi mãi, để tôi có thể tự nhiên vuốt ve và ôm em vào lòng.

Không được, tôi thật ích kỷ.

[AllJin] My YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ