Lỗi của anh

29 0 0
                                    

•Choàng•
Tiếng vỡ của một chiếc bình bông đắt tiền do một chàng trai khoẻ mạnh đẩy ngang nó.

"Anh làm gì thế hả?"
Một cậu chàng trai đứng đối diện lên tiếng.
"Tôi làm gì à? Tôi đã năn nỉ em như thế để kí dô tờ giấy ly hôn này nhưng tại sao đã 3 ngày rồi mà em chưa kí?"

"Tại sao tôi phải kí? Tôi không thích? Tôi không muốn buông thả cho anh và ả Eunji đó anh hiểu không?"

Năm bàn tay của chàng trai tên Hoshi đã được in đậm trên mặt cậu nấm lùn Woozi đang khóc kia.

"Ai cho em cái quyền gọi Eunji của tôi là ả? Tôi muốn tôi và em chấm dứt làm ơn buông thả cho tôi đi tôi năn nỉ em đấy."

"Eunji nghe ngọt nhỉ? Tôi quyết rồi tôi không kí?"

Con người tên Hoshi đã điên đến tột độ, hắn chỉ muốn lúc này cầm ngay dao lên đâm cho Woozi một nhát.

"Tại sao em lại cứng đầu thế hả? Em muốn gì cũng được tuỳ em vậy. Tôi đi đây tối nay tôi không về nhà."

Hắn nói đi là đi ngay chẳng một chút đắn đo suy nghĩ. Tên tội bạc đó. Đã làm tim cậu đau biết bao nhiêu lần rồi nhưng cậu không bao giờ muốn kí dô tờ giấy mỏng manh đó vì cậu sợ cậu sợ sẽ mất anh mãi cậu yêu anh quá nhiều rồi. Cậu hi sinh cho anh quá nhiều nhưng có bao giờ anh biết. Anh chỉ tối ngày mê mẩn và để tâm tới mụ già xảo quyệt Eunji đó. 1 tuần nữa là tròn 3 năm cưới nhau của anh và cậu nhưng theo thường lệ thì anh thường chuẩn bị sớm làm cho cậu vui như mọi năm thì anh sẽ luôn xin nghỉ trước 1 tuần để dẫn cậu đi tham quan những nơi cậu thích bất cứ đâu dù xa xôi thế nào. Nhưng giờ anh lại đòi ly hôn với cậu để lại cho cậu vết thương quá lớn quá sâu. Cậu đã có lần phải hy sinh một trái thận của mình để giúp anh vượt qua cái chết của anh. Đến gần đây thì bỗng chỗ đó bỗng trở nên nhức nhói vô cùng cậu đi đến bệnh viện thì bác sĩ nói chỉ có thể sống thêm 1 tuần cậu không nói với anh. Cậu muốn chịu nó một mình không muốn để con người vô tâm đó biết rồi cười mặt cậu. Hôm nay cậu quyết định sẽ ra đi. Trước khi đi cậu đã kí vào đơn ly hôn đó và để lại một bức thư.

Khi anh về tìm cậu la hét um sùm anh đang không vui vì hôm nay có một người bạn của anh đi quán Pa và quay lại cho anh đoạn clip mụ Eunji và tên bụng phệ đang ôm eo còn hôn hít nhau trong vũ trường. Anh quá tức giận, trong khi coi đoạn clip đó anh bỗng nhớ đến cậu rồi lập tức về nhà để xin lỗi cậu nhưng gọi mãi không nghe được hồi đáp của cậu. Gọi điện thoại thì chỉ để lại câu nói quen thuộc:"Thuê bao..." Của cô nhân viên tiếp tân điện thoại. Quá nóng giận anh chạy lên phòng lục lọi không thấy còn bất cứ thứ đồ gì của cậu. Quá tuyệt vọng lại gần giường ngồi bỗng cậu nhìn thấy tờ giấy màu trắng có viết Gửi Hoshi cậu vội mở ra đọc
"Người yêu em này! Anh còn nhớ cái lần em đã trao cho anh một quả thận không? Giờ nó lại đang hành hạ và làm đau em đấy. Khi đi khám bác sĩ nói em có thể chết trong một tuần nữa. Một tuần ngắn ngủi đó em mong có thể làm những gì vui nhất giành tặng cho anh. Nhưng em không ngờ anh lại cự tuyệt với em đến thế. Được anh muốn em kí vào đơn ly hôn đó, khi em kí em chắc anh sẽ vui lắm em đã kí rồi anh đem lên toà đi rồi em sẽ đến để xét xử sớm nhất. Anh còn nhớ gì không gần tới ngày kỉ niệm 3 năm mình cưới nhau rồi đấy. Hứa là sẽ sống tốt với Eunji gì đó của anh đi nhé. Tam biệt anh à không phải là VĨNH BIỆT. Kiếp này em đã giành hết để yêu anh rồi đấy. Không có em bên cạnh cũng phải chăm sóc bản thân à anh đã có cô ấy chăm sóc rồi còn gì. Phải vui đấy. Em phải đi rồi chẳng còn bổn phận gì để ở trong căn nhà này nữa. Em sẽ đến một nơi xa lắm và đi mãi mãi. Đời này WOOZI MÃI YÊU HOSHI!"
Đọc xong bức thư cậu không biết làm gì ngoài việc chạy và chạy đi tìm cậu tìm ở tất cả mọi ngoc ngách không bỏ xót chỗ nào nhưng tất cả đều thất bại. Bỗng anh nhận được một cuộc gọi từ Jeonghan
"Alo"

"HOSHI ơi. Woozi cậu ấy....."

"Cậu ấy thế nào?"
Cậu lo lắng hơn
"Cậu ấy chết ...rồi"

"Thật không?"

"Thật cậu mau đến *** gấp đi"

Cậu chạy xe với một tốc độ như gió thổi chạy nhanh đến thì thấy trước mặt mình là bức hình của Woozi đang nằm trên đó cùng những cây nhang thơm ngát hương. Khung cảnh hôm đấy thật u sầu gió thổi nhẹ theo từng cơn khiến người ta rùng mình.
"Anh xin lỗi do anh, là anh không tốt nên để em ra đi mà không một chút kỉ niệm vui nào cuối đời anh tồi lắm người chồng tồi lắm đúng không em?"

Sau đám tang và chôn cất cậu xong anh người lúc nào cũng thẫn thờ không để tâm đế xung quanh. Đến một ngày có một chiếc xe tải cán ngang và cướp đi tính mạng của anh.
"Anh đến với em đây chúng ta sẽ hạnh phúc em nhé anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu."
~*^~*^~*^~*^~*^~*^~*^~*^~*^
THE END.
Rất xàm đúng không ạ?

[Oneshort] [Hozi]Anh hối hận rồi.. Về với anh đi....Where stories live. Discover now