Khu nhà kho gần cảng biển , Gintoki đứng trong sân của khu nhà rách nát nhìn tên zamato cùng hai tên đồng bọn đang ngồi ở trên thùng hàng. thấy gintoki đến, tên đó đứng lên nhếch miệng cười: " haha, không ngờ ngươi lại dám mò đến tận đây"
" ta thấy ngươi lên cảm ơn ta, độc nhãn rất hợp với ngươi, trông ngầu hơn không phải sao" gintoki cười nhăn nhở.
" hừ, ngươi nghĩ ta còn là tên zamato trước kia sao? hôm nay ngươi dám một mình đến đây thì đừng mong trở về"
" chỉ với ngươi và hai tên đó" gintoki kinh bỉ nhìn hắn nhưng chưa kịp kinh bỉ xong thì từ trong các ngách mấy trăm tên đi ra nhìn anh đầy sát khí. Gintoki nhìn đám người ùa ra, lòng đổ mồ hôi hột ' aiza, khó rồi đây cứ nghĩ hắn chỉ có ba tên thôi chứ'. Gintoki cười cười lùi về sau.
" muốn đi, không có cửa đâu" tên zamato hừ lạnh, đám lính đánh thuê nhanh chóng bao vây gintoki vào giữa.
" kẻ không đi được là ngươi" ánh mắt gintoki trở lên sắc bén " kết thúc ở đây đi"
Gintoki vung kiếm gỗ, đường kiếm lướt qua những tên lính, ánh kiếm như ảo ảnh đánh bay mấy tên cùng lúc. Đám lính đánh thuê cũng rút kiếm hợp lực đánh về phía gintoki. đánh, đỡ, xoay mình, lắc người, vung kiếm, đạp ngã, đâm, trượt, .... gintoki đánh với những tên lính đánh thuê máu nhuộm đỏ chiếc kimono trắng, đó không chỉ là máu của những kẻ địch mà còn cả máu của anh. Những tên lính đánh thuê này hết tên này đến tên khác tiến lên, gintoki đã có chút mất sức, anh bị thương ngày càng nhiều, trên lưng bị chém một nhát kiếm rất sâu.
" gintoki" lúc này hijikata bỗng xuất hiện, y lập tức rút kiếm xông đến, cản mấy đường kiếm và đánh gục mấy tên đang xông về phía gintoki, hijikata đỡ lấy gintoki đang sắp ngã xuống.
" sao ngươi lại đến đây?" gintoki chống kiếm đứng dậy.
" ngươi ...." hijikata nhìn vết thương trên lưng gintoki lo lắng
" không sao" gintoki cười trấn an cùng đó vung kiếm chém tên phía sau hijikata " xử mấy tên này rồi nói". Dứt lời, gintoki tách ra, lao về phía tên Zamato.....
zamato bị đánh văng ra xa đập vào thùng hàng rồi trượt xuống. Gintoki ho ra một búng máu, trước ngực bị chém một nhát.cánh tay cầm kiếm của anh cũng bị thương nặng, máu chảy từ cánh tay xuống thanh kiếm nhỏ giọt. Gintoki lung lay rồi khụy một chân xuống.
" gintoki" hijikata nhìn thấy một tên lính đánh thuê đang định đâm gintoki, hất tên lính chắn ở trước mặt ra, chém hắn một nhát, y muốn cản nhưng không kịp. khi thanh kiếm sắp đâm vào gintoki thì " đoàng" một tiếng súng vang lên, tên lính định đâm gintoki bị bắn chết. Sau đó thành viên tân đảng, shinpachi và kagura xuất hiện....
....
Bệnh viện đại Edo, trong một phòng bệnh, Gintoki cả người quấn băng kín mít như xác ướp đang bóc một quả cam. shinpachi đang ngồi gọt hoa quả còn Kagura đang ăn ngấu nghiến cả túi hoa quả được đem đến.
" uầy uầy, Kagura, mấy thứ đó là quà bệnh của anh mà" Gintoki với một miếng táo trong đĩa trước khi Kagura ăn mất.
" Hai người tôi đi. em chưa được miếng nào nè" Shinpachi tức giận quăng dao.
om sòm một hồi mấy người kondo, sougo, yamazaki của tân đảng và otae lại đến.
" Danna chưa chết sao? tôi mang cho anh nải chuối." Sougo không biết móc đâu nải chuối đưa cho Gintoki. Sau đó Kondo san đi đến vỗ vai Gintoki bôp bốp khiến anh kiêu oai oái " haha, thảm quá nhỉ".
" ừ, đúng là rất thảm" Gintoki đưa tay vỗ bốp một cái vào cái vai bị bắn của Kondo san, mỉm cười nói.
sau đó lại om sòm một hồi, sougo và kagura đánh nhau, kondo san bị otae đạp dưới chân,....
.....
Đêm đến, khi tất cả đã rời khỏi, cả căn phòng trở lên tĩnh mịch. Gintoki nằm trên giường bỗng mở mắt. Cửa phòng bệnh mở ra, Hijikata đi vào ngồi xuống giường của Gintoki: " Xin lỗi"
" Sao vây?" Gintoki kinh ngạc hỏi.
Hijikata im lặng, y cũng không biết, chỉ là khi ấy (Gintoki nhìn hijikata sau đó nói: " xin lỗi" rồi rời khỏi bệnh viện) y bỗng cảm thấy hình như y làm tổn thương Gintoki. Thực ra y không có ý trách cứ Gin, chỉ là y không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Không phải y không muốn tiến xa hơn với Gintoki mà là do y cảm thấy xấu hổ, y không biết mình nên làm gì. Hijikata nhìn Gintoki, ngập ngừng một chút, y rướn người chủ động hôn lên môi Gintoki. Gintoki có chút ngạc nhiên, Hijikata chủ động- đây là lần đầu tiên. Sau đó Gintoki ôm lấy Hijikata làm nụ hôn trở lên sâu hơn. Tay Gintoki trên lưng Hijikata ngập ngừng trườn xuống dưới, vói vào trong quần y. Gintoki thấy người trong lòng giật mình nhưng y không đẩy anh ra.
"Hiji" Gintoki khẽ gọi tên y.
"Tiếp tục đi" Hijikata vùi đầu vào ngực Gin nói nhỏ.
Gintoki mỉm cười, tiếp tục một nụ hôn nữa.
***
"ưm... chậm...chậm một chút". Hijikata hơi thở hỗn loạn, tay đặt trên vai Gintoki. Hijikata cảm thấy nơi bàn tay chạm phải chất lỏng ấm ấm, y gắng gượng ngẩng đầu, vội vàng đẩy nhẹ Gintoki:
"Gintoki, vết thương của ngươi". Những vết thương trên người Gintoki có lẽ bị rách miệng, máu thấm đỏ dải băng trên người.
"Ta không sao." Gintoki cười, cúi đầu hôn Hijikata.
......
Cả bệnh viện Edo chìm trong bóng tối yên tĩnh. Trong phòng bệnh, Gintoki nhìn nam nhân tóc đen đã ngủ yên trong lòng, anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán y, kề sát bên tai y nói gì đó sau đó cũng nhắm mắt lại. Tất cả chìm vào giấc ngủ.