Đồng Thiên Ái ở trong lòng đã đem hắn ra mắng mấy ngàn mấy vạn lần, tuy vậy trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười xu nịnh.
Quyến rũ nói, "Tần Đại tổng giám đốc, tôi biết ngài chỉ là nhất thời nhàm chán. Bất quá bây giờ ngài cũng không còn chuyện gì để nói, ngài có tấm lòng đại từ đại bi thì xin hãy đem phim ảnh trả lại cho tôi đi"
"Không —— thể ——" Tần Tấn Dương giống như trước kiên quyết nói hai chữ này.
Nụ cười nhanh chóng bị dập tắt, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Như thế nào anh mới đưa phim ảnh trả lại cho tôi? Hả? hả?!"
Tần Tấn Dương híp mắt nhìn nàng, hừ lạnh, "Như thế nào cũng không thể được!"
Đồng Thiên Ái nhìn vẻ mặt đắc ý của nam nhân trước mắt, càng ngày càng muốn phát điên lên. Hận không thể xông lên tát cho hắn một phát. Chết đi, tên biến thái!
Hắn nghĩ mình là ai a! Hắn cho hắn là Tần thị tổng giám đốc thì giỏi lắm sao?
Trận diện vô cùng căng thẳng,hai kẻ im lặng trừng mắt nhìn đối phương, dường như đang thi xem ai mắt to hơn , ai mắt nhỏ hơn vậy.
==
Rốt cục, Đồng Thiên Ái không nhịn được đầu hàng, giương lên cờ trắng.
"Tần Đại tổng giám đốc!"
"Nói đi, anh rốt cuộc muốn ta thế nào! Tôi nghĩ mục đích của anh không phải là lợi dụng đống phim ảnh ấy để vơ vét tài sản của tôi!"
"Tôi nói thật nhé , sổ tiết kiệm ngân hàng của tôi còn nguyên một vạn. Nếu anh muốn, hãy cầm tất cả đi"
"Bất quá tôi thấy anh đường đường là một vị đại tổng giám đốc anh tuấn lắm tiền nhiều của, chắc chẳng ham muốn chút tiền nhỏ của tôi.."
"Tốt! Tôi nhận !" Hắn đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời của nàng.
Đồng Thiên Ái miệng há hốc , vẻ mặt sững sờ kinh ngạc.
Hắn, hắn, hắn... Nam nhân này thật không biết xấu hổ a! Lại thực sự muốn lấy tiền của nàng! Đây là số tiền nàng để dành bao lâu mới có được nha!"Làm sao? Không nỡ?" Tần Tấn Dương khóe miệng chứa đựng nụ cười.
Đồng Thiên Ái mặt đỏ bừng lên, ấp úng nói, "Ai... ai không nỡ chứ..."
Nàng vừa nói vừa đưa tay mở ra ba lô, cầm lên ví da. Rút ra từ trong đó tấm thẻ chi phiếu duy nhất đưa về phía hắn.
"Đây! Cầm đi! Mau đưa phim ảnh trả lại cho tôi!"
ToT
Đau lòng quá cơ~~~
Tần Tấn Dương ngắm nhìn tiểu nữ nhân trên mặt tràn đầy luyến tiếc, đi tới trước mặt nàng, vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ nắm một góc tờ chi phiếu , bỗng nhiên xuất hiện không khí dị thường, hắn cư nhiên cầm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của nàng.
Bàn tay này thật mềm mại, khiến hắn bắt đầu nảy sinh một ý niệm không tốt trong đầu.
"Một trăm vạn một tháng! Làm nữ nhân của ta!" Nhìn nét mặt của nàng, hẳn là rất thiếu tiền!
Thời gian bỗng chốc đứng hình ___
Đồng Thiên Ái ngây ngốc tại chỗ, một giây sau mãnh liệt hất tay của hắn ra. Nhưng lực đẩy quá mạnh khiến cho nàng cả người lảo đảo lui một bước dài vè phía sau.
Gương mặt bởi vì xấu hổ và giận dữ, đỏ bừng bừng bốc hoả, cũng vì vậy mà cả người càng lộ ra vẻ chói mắt.
"Tần Đại tổng giám đốc! Anh như vậy cao cao tại thượng, từ nhỏ đến lớn ngay cả giao thông công cộng cũng không ngồi quá sao?"
"Đừng tưởng ai cũng nhỏ bé dễ bắt, tôi đây tuy chỉ là một người tầm thường, nhưng ngươi cả đời cũng không có khả năng chạm đến!"
"Bất quá, tôi phải nói cho anh biết, không phải ai cũng yêu tiền... Tôi đây, lại càng không muốn những đồng tiền dơ bẩn của anh làm ô uế con người tôi!"
Một phen dõng dạc, Đồng Thiên Ái rốt cục ngừng máy hát, nụ cười nhộn nhạo ở mép, rực rỡ đến làm cho người chói mắt.
Nụ cười của nàng quá rực rỡ, nhất thời khiến hắn mê đắm mà ngắm nhìn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Chữ] Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Romance*Tác giả:Thác Bạt Thụy Thụy *Số chương: 276 chương *Văn án: Tình một đêm không có kết quả, người phụ nữ to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích. Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe...