One

85 8 3
                                    

Một chú thỏ trắng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện tại chú thỏ ngây thơ ấy đang ở trong một căn phòng đầy những hôi tanh. Cái mùi này là mùi của bọn đàn ông... Bắn xả tùm lum...

Hai tay cậu đang bị treo lơ lửng trên trần nhà, thân người buông lỏng bất lực, đặc biệt mà không một mảnh vải.

Cậu ở đây chờ ai đó, rất lâu rất lâu rất rất lâu nhưng mọi nổ lực kể cả sự kiên nhẫn để trốn thoát đã không còn mãnh liệt tồn đọng trong cậu nữa.

"Ha ha... Sao không vùng vẫy nữa em yêu? "- một anh chàng lịch lãm bước tới.

"Thả tôi ra đi... Làm...ơn"-cậu khó nhọc thở. Đau. Đau quá! Nơi lỗ hậu của cậu như rách ra.

"Ha ha. Muốn đi đâu nào? "- hắn ta vuốt ve khuôn mặt đáng thương của cậu và hỏi.

"Về...nhà..."- cậu muốn hất bàn tay đó ra nhưng toàn thân mềm nhũn nhìn hắn làm những điều nhơ bẩn.

"Thỏ con à! Em biết không? Ngoài rừng bẫy thú nhiều lắm! Ngoan, ở đây với anh. "- hắn đưa tay xuống chơi đùa cùng hai hạt lựu.

Bất giác hai hàng nước mắt tinh túy ấy tràn ra khóe mắt, nặng nề rơi xuống. Là vì cái gì??











Thỏ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ