Two

73 8 0
                                    

Là một câu truyện dài tựa đề không quá ba chữ. Không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc...nhưng...điều đó không có nghĩa rằng là nó không bao giờ xảy ra.

Cậu lặng thinh buông lỏng bản thân để bọn đàn ông tụi nó chà đạp, làm những việc kinh bẩn...ghê...tởm.

Bỗng dưng có một ngày. Cái ngày mà cậu nghĩ rằng là không bao giờ xảy ra. Hắn dẫn cậu tới bên cánh cửa nhưng tay cậu vẫn bị buộc lại. Phải chăng cậu vẫn chưa tự do?

Không... Không phải... Điều đó sao có thể... Hãy tỉnh lại và cầu nguyện đi...

Cánh cửa ấy cót két mở ra, đập vào mắt cậu là thứ ánh sáng của thiên đường, thứ ánh sáng ấy như một lời cầu nguyện đã được chấp thuận.

Hắn nắm tay cậu dẫn đi long dong trên lối hành lang ngoằn ngoèo ( cái từ gì mà... ). Lối đi đó đã cô lập cuộc đời cậu với thế giới bên ngoài từ ngày hôm ấy.

Wow...! Một khu vườn nho nhã, khiêm tốn, lộng lẫy yêu kiều, nó mộc mạc che đậy sự đẹp đẽ ấy. Làn gió man mát thổi vào cúc .... thổi vào khuôn mặt trắng bệch bao ngày của cậu.

Thật ảo diệu, cậu chưa bao giờ mơ đến nơi này.

"Anh..."- cậu ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, lòng thầm mừng rỡ thốt ra.

"Ngay bây giờ .... Ngay tại nơi này .... Nó thuộc về em.... "- hắn chỉ trỏ vào khu vườn nho nhã ấy và nhấn mạnh từ cần được nhấn mạnh.












Thỏ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ