Hôm nay bầu trời đã chuyển từ nắng sang mưa rồi. Sao trời lạnh thế này nhỉ ?? Khu vườn ngoài kia khi cánh hoa cuối cùng cũng kkịp rơi xuống thì bầu trời bắt đầu trở gió. Gió lùa vào căn phòng kín qua ô cửa sổ bị đập nát, qua màn rèm mỏng manh rách rưới. Trời lại bắt đầu trở mưa. Mưa rơi từ mái nhà xuống cây xà trên cao rồi lại nhỏ giọt xuống chiếc vai gầy của cậu. Cậu thu mình vào sát góc tường.
Sói từ đâu lại đến..
" Thỏ ... em lạnh rồi sao ???"
Thỏ khẽ gật đầu. Hắn ta mang đến cho cậu một bát súp nóng và một tấm chăn.
" Sao em không lên chiếc nệm đằng kia nằm mà lại chui vào đây??" - hắn đưa bát súp cho cậu -" Ăn đi kẻo nguội." - Thỏ không nói gì nhận lấy
" Hang thỏ này xập xệ quá rồi! Thỏ em có muốn đến nơi nào khác ấm áp hơn không??"
Cậu lại khẽ gật đầu.
Ăn xong hắn đưa cậu lên chiếc giường nằm, lưng cậu chạm vào chiếc giường lạnh lẽo kia đau đớn rên lên.
"Lạnh..."
"Anh xin lỗi em ...."- hắn với lấy con thỏ rách rưới đưa cho cậu. "Ngủ ngon."
Câu cầu thực sự chẳng thích chiếc giường ấy tí nào. Cứ nhìn thấy nó cậu lại cảm thấy đau đớn ở vùng hậu huyệt. Kể từ ngày cậu ở đây, lúc nào hắn cũng làm cậu đau cả, mọi thứ ở đây theo cậu lớn dần càng lại càng trở nên cũ kỹ .... nhưng dạo này hắn ta đi suốt không đến, Cậu đang cảm thấy thế nào đây? Vui hay buồn? ...
Sự ấm áp của chiếc chăn kéo cậu vào sát với giấc mơ. Nếu hắn dẫn cậu đến cái nơi ấm áp mà cậu sẽ đến thì khu vườn kia sẽ thế nào? Tương lai của cậu sẽ thế nào? Cậu chưa hẳn là nghĩ tới, chắc cậu chưa đủ tuổi để nghĩ tới. Cậu thiếp đi bao giờ không hay. Trong giấc mơ cậu mơ thấy lão già thổi kèn Amoniac với giai điệu buồn bã...
Hôm nay ác mộng không đến .... Để cậu yên giấc...

BẠN ĐANG ĐỌC
Thỏ...
De TodoMột con thỏ bị cắt đứt đôi tai...bàn tay ai đó nhuốm máu cả chân trời... một câu chuyện tình kinh dị....đầy ngọt ngào và đau đớn... Xin đừng để ác mộng tỉnh giấc... Để câu ca kia ngừng cất lời... "Suỵt ... im lặng đi ... Ác mộng tìm đến kia..."