-G: TÔI KHÔNG PHẢI ANH .... Có gì gọi tôi là Gil cũng được ...
Gil cau mày , có vẻ bực bội làm Chi rợn người
-C: Xin .... xin lỗi .... Gil...
Gil bước ra khỏi phòng đóng cửa cái **rầm**
-C: Hù ... Sao mình mắc lỗi hoài vậy ....
............ Khoảng vài phút sau Gil quay lại với rất nhiều đồ ăn
-G: Nè ... ( đặt đồ ăn lên bàn ) Ăn xong đi rồi xuất viện
-C: Ờ... sao cậu tốt với tôi thế
-Gil nghĩ thầm :" Tốt ư .... ai mà biết tự nhiên cứu cô xong phải ngồi canh cô tỉnh .... "
-G: Không biết ..
-Chi nghĩ :" Lạnh ngắt à "
-G: Tôi đã trả viện phí và làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đấy muốn về lúc nào thì về
Gil bước ra cửa
-C: À ... Gil ... cậu có thể chở tôi về được không
- G: Gì chứ. ... cô cũng biết lợi dụng quá ha... mà cũng được thôi vì tôi đang rảnh nữa
-C: Cám ơn cậu nhiều ( cúi đầu )
-G: ....
..................
Trên chiếc xe cả chục tỷ Gil mới mua vài ngày trước
-C: Có vẻ cậu giàu nhỉ
-G: Tiền của người ta không.... ( Gil thì thầm trong miệng )
-C: Hả ... tiền của ai cơ....
-G: Cô nhiều chuyện rồi đó
-C: Tôi xin lỗi ...
-G: Xin lỗi nữa ... hừ ...
-C: À tôi chưa giới thiệu ... Tôi là Chi .... tôi 21 tuổi ...
-Gil nghĩ thầm :" Chi ư ... cô ta bằng tuổi Linh ... xi ... Không có gì đặc biệt ..."
- G: Ừ ...
-C: Cậu lạnh thật ...
-G: Tới nơi rồi xuống đi ( chiếc xe đã đậu trước cửa nhà Chi )
-C: Hả .... ( Chi quay ra thì đúng là nhà mình)
Cảm ơn cậu .... ( Chi tháo dây an toàn ra)
Hay cậu vào nhà tôi một xút đi tôi pha trà coi như lời cảm ơn
-G:UK cũng đc
-Chi nghĩ :" Cứ tưởng từ chối chứ"
Rồi hai người cùng vào nhà
Gil bước vào nhà Chi , ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn chăm chú vào mọi vật trong khi Chi đang pha trà
Chi cầm khay trà bước ra ...
-C: Nhà tôi đẹp chứ
-G: Cô làm nghề gì vậy ...
-C: À tôi là một diễn viên tự do ...
**tinh** Điện thoại Gil có một tin nhắn . Gil đọc xong tin nhắn rrồi quay ra cười
-G: Cô thật sự chỉ là diễn viên tự do
-C: Hả ...
-------- Quay lại vài phút trước khi Chi đang pha trà
Gil quanh sát nhà , và các vật dụng bố chí trong nhà Chi
Gil thấy có gì đó thú vị nên đã nhờ một người bạn lập tức điều tra mọi thứ về Chi --------
-C: Có vẻ tin nhắn đó đã nói lên mọi thứ về tôi rồi còn gì ( Chi nhìn Gil rồi đưa mắt nhìn chiếc ĐT trên tay Gil )
- Mà cậu là ai cậu làm nghề gì tại sao có thể điều tra tôi nhanh như vậy
-G: Nghề á ... ờ tôi là ... là một ... thám tử
-C: Ồ hì nào lại làm nhanh gọn vậy
-G: Hù .. có vẻ cô sống một mình....
-C: Ờ ... Ba mẹ tôi mất cách đây 3 năm và tôi sống một mình từ đó
Chi cũng ngồi xuống chiếc sofa với Gil
- G: 3 năm ư ... còn tôi là từ khi 3 tuổi... ( giọng Gil trầm và ấm hơn tất cả những lần nói chuyện khác )
-C: Câu mất ba mẹ từ khi 3 tuổi sao ...
-G: Cũng không hẳn .... chỉ là có cũng như không thôi ...
Chi nhìn Gil chăm chăm trong vô thức
-Gil nghĩ thầm:" Sao mình lại nói chuyện đó với con nhỏ này chứ"
-C: Giờ cậu đang ở đâu ....
-G: Tôi á ... tôi vừa từ Mỹ trở về , giờ thì đang sống cùng một vài người bạn ở phố Singo
-C: Vậy ư .... vậy chúng ta làm bạn được không
-G: Hả bạn ư ...
Chi nở một nụ cười thật tươi ngỏ lời kết bạn , Gil cũng không đáp trả lại lời đề nghị đó nhưng trong tâm trí Gil lại đang suy nghĩ rất nhiều
- Chúng ta có thể làm bạn chứ ?... tôi và cô ở hai thế giới khác nhau ? ... nếu cô biết tôi là ai .., thì mọi chuyện sẽ ra sao ?
Nó cứ thế hiện lên trong đầu Gil