Chuyện của Mưa

9 0 0
                                    

" Mỗi ngày, chúng ta không thể nào đếm hết được những gì chúng ta đã nói và đã làm, mặc dù những việc đó khiến chính bản thân mình tổn thương hay khiến người xung quanh mình cảm thấy khó chịu...

Tôi- một kẻ đã cảm nhận nỗi đau bằng trái tim và không giải phóng chúng bằng nước mắt...

Đôi khi tôi muốn bỏ đi thật xa, thật xa,...để quên đi sự thật mỗi ngày tôi đều trãi qua nó. Một sự tẻ nhạt và đầy rẫy nỗi buồn!

Vì sao?

Tháng tư, cuối cùng cơn mưa muộn đầu mùa cũng rơi vài hạt, đánh dấu cho một mùa kí ức lại về...

Tôi vẫn còn nhớ, cơn mưa của ngày xưa...

...Ngày giữa tháng tư, trên hiên của một trạm xe buýt, chúng ta đã vô tình gặp nhau, một chàng trai với ánh mắt thật buồn trên tay bế một chú chó con ướt sũng, mái tóc ướt với những hạt nước nhè nhẹ trượt xuống... Chú cún cứ kêu lên do lạnh, và run bần bật khiến một người vô cảm như tôi cũng xót xa.

Làm sao bắt chuyện với một người lạ? - một người vốn sống nội tâm và không giỏi bắt chuyện phím như tôi muốn giúp chú cún, nhưng quả thật không biết nên nói như thế nào. Với anh ta? Người xa lạ đang đứng trước mắt tôi sao? Bất chợt anh ta ta quay sang hỏi tôi:

- Cảm phiền cô giúp tôi giữ nó một chút được không? - ánh mắt khẩn thiết khiến tôi gật đầu. Tôi nhận chú chó con với tình thương dành cho động vật. Anh ta vội chạy đi thật nhanh, như cuốn cả cơn mưa đi theo cùng. Tôi thầm nghĩ chắc anh ta đã quên thứ gì đó nên đã quay lại lấy...

Một lát sau không thấy anh ta quay lại, cũng đúng lúc tôi có một việc quan trọng. Không hiểu sao tôi lại từ bỏ cơ hội phỏng vấn của mình để chờ anh ta quay lại! Đã 2 giờ trôi qua, cơn mưa vẫn tiếp tục lớn hơn...tôi bắt đầu thấy lo, trời đã tối sầm lại. Cuối cùng tôi cũng không kiên nhẫn được nữa, tôi đã bế chú chó về nhà của mình, mặc kệ lời hứa kia.

Tôi đã chăm sóc chú chó như thú cưng của mình. Cuối cùng cơn mưa đầu mùa cũng chịu dừng lại, trời cũng đã tối, tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ mang chú chó đi trả. Nhưng đêm ấy tôi không ngờ trong bản tin thời sự, anh ấy đã gặp phải tại nạn do chạy vội đến sân bay ngăn bạn gái ở lại. Tôi đã chạy vội đến bệnh viện theo bản tin ấy... Tôi đã rất sốc khi bác sĩ bảo anh ấy bị thương rất nghiêm trọng. Có thể bị mất đi trí nhớ tạm thời... Quãng thời gian đó, tôi bỗng trở thành người thân của anh ta trong khi tôi không biết gì về anh ta ngoài cái tên : Vũ.

Thời gian trôi qua kể cũng nhanh, anh ta đã khá ổn về sức khỏe. Tôi cũng trở nên thân với anh nhiều hơn. Anh đã bắt đầu với công cuộc tìm lại kí ức của mình. Những trang nhật kí đầu tiên của anh ấy rất lãng mạn. Nhưng chính những trang nhật kí ấy đã biến tôi thành một người thế vai hoàn hảo khi cuộc gặp gỡ của chúng tôi ở trạm xe buýt trở thành cuộc gặp định mệnh của anh ấy và người bạn gái trước kia trong quá khứ. Cô gái tên Tha Di ấy rất xinh đẹp và vô cùng dịu dàng, và chú chó con không phải là chú chó bình thường mà là vật kỉ niệm khắc họa tình yêu của họ.

Tôi bị xem là bạn gái của anh ấy chỉ vì trên tay tôi có bế chú chó con đó. Mặc dù tôi cố biện minh nhưng chẳng ai tin và mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi đang cố bỏ mặt anh ta!

Ký ức buồnWhere stories live. Discover now