Phần 3. Bống bống bang bang, bống ăn xương trắng đám tang

28.2K 1.8K 814
                                    


Thủa ấy trong làng bỗng dưng xuất hiện tin đồn về một loài thủy quái. Những người bắt cá trong làng kể vể những tiếng động kì lạ buổi đêm. Tiếng mặt nước lõm bõm rồi tạt lên ào ào như gió rít.

Một đứa trẻ nghịch nước đã bị cắn mất nửa bàn chân.

Tấm ngồi trong phòng. Nhớ về hôm ấy đi bắt tép với Cám rồi bị ngất ở bờ hồ. Cô chỉ nhớ mẹ Cám đã đưa cô về, chuyện còn lại ra sao, cô không nhớ nữa.

Nửa đêm, bỗng có tiếng lõm bõm tại giếng nước sau nhà. Tấm giật mình. Cô sợ. Chẳng lẽ thuỷ quái có ở giếng nước nhà mình?

Cô co người lại, run rẩy.

Nhưng trong đầu cô có một giọng nói: "Đừng sợ... Ta là bụt đây... Con cá đó... Vốn là của con..."

Giọng nói văng vẳng trong phòng. Giọng nói chi phối cô. Giọng nói khiến cô mở cửa, bước ra sân sau...

Trong ánh trăng tròn phủ xuống, không gian bao quanh bởi một màu xanh lam ảm đạm. Tấm nhẹ nhàng bước từng bước về phía sau nhà.

Miệng giếng thấp, tròn gồ ghề. Tấm từ từ nhìn xuống dưới sâu, màu ẩm mốc của rêu xộc lên. Dưới đáy giếng đen ngòm, xuất hiện hai con mắt màu vàng, lòng đen hình bầu dục, có một con vật đang bơi trên mặt nước.

Rồi ngạc nhiên hơn, bằng một cách nào đấy, con vật đó bám vào thành giếng rồi len lên, từng nhịp, từng nhịp.

Để khi nó lên miệng giếng, Tấm mới nhận ra đó là một con cá lớn to bằng một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ khác là, trên thân con cá này mọc ra bốn chân.

Tấm nhìn nó. Con cá nhìn Tấm, sau đó quẫy cái đuôi phành phạch, ra vẻ mừng rỡ.

Tấm lấy tay xoa đầu, phát hiện ra trên miệng con cá, những cái răng nhọn hoắt đỏ lòm ấy vẫn đang gặm một nửa bàn chân.

"Từ giờ chị sẽ gọi em là Bống." - Tấm thì thào

Tấm nói chuyện với con thuỷ quái mà không biết, từ trong bóng đêm, mẹ của Cám đã nhìn thấy tất cả.  

Tấm Cám - Chuyện chưa bao giờ kể (Phan Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ