My Happy Virus
Author: Paradoxicy
Translator:Nguyệt Ling
Pairing:Park ChanYeol, Byun BaekHyun, EXO-K
Category:Fluff, Romance
Summary:Khi mọi thứ sụp đổ, ChanYeol sẽ là người đỡ BaekHyun đứng lên.
Foreword:
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Chim chóc hót líu lo, bầu trời là một mảng màu lục tinh khuyết và hài hòa, và có cả những sắc xanh cây cỏ ánh lên cảnh vật.
ChanYeol chú ý đến đống hành lý của mình thật cẩn thận.
Toà nhà trước mặt anh thật lớn. Là rất, rất, rất lớn.
Bãi đỗ xe, hồ bơi trong nhà, phòng tắm hơi và tiệc đứng, căn hộ dường như khá tuyệt với anh.
Cuối cùng anh cũng dừng việc ngước nhìn nó, và nhanh chóng bước vào sảnh, nơi anh chờ thanh máy.
=============x=============
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Chim chóc hót líu lo, bầu trời là một mảng màu lục tinh khuyết và hài hòa, và có cả những sắc xanh cây cỏ ánh lên cảnh vật.
ChanYeol chú ý đến đống hành lý của mình thật cẩn thận
Toà nhà trước mặt anh thật lớn. Là rất, rất, rất lớn.
Bãi đỗ xe, hồ bơi trong nhà, phòng tắm hơi và tiệc đứng, căn hộ dường như khá tuyệt với anh
Cuối cùng anh cũng dừng việc ngước nhìn nó, và nhanh chóng bước vào sảnh, nơi anh chờ thanh máy.
Xuất thân từ vùng đồng quê, ChanYeol thực sự không biết nên làm gì với thang máy nữa. Anh đã thửcác nút bấm, không chắn chắn cho lắm với từng cái một.
“Oh, làm ơn đợi một chút!”
ChanYeol ngước lên nhìn, và anh nhìn thấy một cậu trai đang chạy đến chỗ thang máy với đống hành lý.
Cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười, trước khi họ cùng bấm vào nút lên tầng 6.
“O-oh, anh, um..,để tôi,” ChanYeol túng túng xoa gáy.
Cậu trai gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên một nét tươi tắn.
“Đó là một nụ cười rất đẹp,” ChanYeol khen ngợi, cậu trai ấy chỉ ngại ngùng gật nhẹ, cười khúc khích.
Khi cửa thang máy mở ra, cả hai người họ đều bước, cùng là hành lang bên phải.
Ooh, cậu ấy là hành xóm của mình?
Cậu trai đứng trước cửa có biển #06-03 màu vàng.
Eh? Cửa nhà mình mà?
ChanYeol kiểm tra lại tờ giấy mình đang cầm trên tay. Trên là dãy số y như thế, chắc chắn là thế.
“Um, xin lỗi? Nhưng tôi nghĩ cậu đã tới nhầm nhà..”
Anh đưa tờ giấy của mình ra, và nó là một bản sao của chứng thư căn hộ anh đã trả tiền.
“Cái gì đây? Không thể nào! Tôi đã trả tiền cho căn nhà mà!”