CHAP 3

353 16 0
                                    

 Sau phần làm quen thì cậu và anh không nói chuyện với nhau nữa , tiếng giáo viên giảng bài đã lôi kéo hai con người thích học tập về đúng chuyên môn học sinh của mình . sau ba tiết học chuông 'reng' lên đã đến giờ nghỉ trưa . 

11h15

  Tại căn tin canteen của trường hàng trăm học sinh lưu lại một chỗ và ăn bữa trưa của mình, anh ngồi với lũ bạn vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ , bỗng dưng cậu tới cầm một suất ăn :

- Heyyyy Phác Chí Mẫn , lâu rồi không gặp, cho tao ngồi với . Cậu cười nói với thằng nhỏ con ngồi đối diện với anh .

- Lâu vãi rồi không gặp mày, ngồi đi , bữa nay sao rồi. Chí Mẫn xích mông ra cho cậu ngồi . 

- Bữa nay thường à,a chào bạn học mới ^^ . Cậu cười cười chào khi nhìn thấy anh , anh cũng khá ngạc nhiên khi biết cậu quen với Chí Mẫn .

 - À ừ chào cậu.

- Ây nãy trong lớp nhìn chưa kĩ giờ thấy cậu hảo soái a,mà cậu có phải ca sĩ Chung Quốc không vậy??

-Ừm phải , cậu quá khen rồi,mà cậu cũng không phải diễn viên V đó chứ??

- Chính tôi, không ngờ gặp được người nổi tiếng là cậu aa.

-Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu.

-NÀY HAI NGƯỜI NÀY BƠ TÔI ĐẤY À. Chí Mẫn lên tiếng 

- Ai bơ cậu chứ-cả hai cùng đồng thanh .

 Rồi họ tiếp tục nói chuyện với nhau và chính xác bỏ rơi Chí Mẫn

.

.

 Và tiếng chuông ra về đã reo lên, từng đoàn học sinh kéo nhau ra khỏi cổng trường, cảnh tượng như đàn kiến vỡ tổ làm tắc cả đoạn đường. Trong chiếc xe ferrari của mình cậu đang chán ngản với việc tắc đường này , chán quá nhìn vô kính chiếu hậu thì chính xác cậu thấy chiếc lamborghini mà mình thích ngay sau xe mình, ngó ngay ra ngoài 'ây ya' chiếc xe mà cậu cực kì cực kì cực cực kì thích là đây , cậu không ngần ngại mở cửa ra ngoài và tiến lại tới chiếc xe cậu thích. Tới đó cậu mang vẻ mặt tươi cười gõ cửa kính và mục đích chính là muốn làm quen với chủ nhân với chiếc xế đó . 

 Anh ngồi trong xe đang chán chê khi bị tắc đường thì bỗng nhiên chiếc xe đằng trước có cậu trai bước xuống và anh nhận ra ngay là Tại Hưởng mà , 'ế mà sao cậu ta lại tới chỗ mình còn gõ cửa nữa chứ, hay cậu ta biết mình trong này , thôi thì chào một tiếng nào'.

Cửa kính xe mở ra cậu rất kinh ngạc khi thấy anh:

-Whatttttttttt, đây  là xe cậu hả?

- Ủa thế cậu không biết là tôi à

- Không, ơ mà xe cậu đây á , hoành tráng thế._Tim hường bay tứ tung .

-Cũng thường à, mà cậu tính ra đây làm gì vậy??

-À ừ không có gì , chỉ là... à mà cậu tự tậu con xế này à, thích thế.

- Không là quà sinh nhật sớm của tôi đó,do cha mẹ tặng.

- À , khi nào lái chở tôi một vòng đi nha nha nha.

- À ừ tất nhiên là được.

- Hảo , yêu cậu quá đi.

 Khoảnh khắc cậu nói ra câu đó , hai người nhìn nhau đỏ mặt rồi lại trệch thêm một nhịp tim nữa, anh và cậu đều lúng túng cúi mặt xuống , không khí ngại ngùng bao trùm cả con đường . Một lát sau khi đường đã hết tắc cậu phá vỡ sự ngại ngùng đó :

- À ừm thôi..tôi về trước đây..à à tạm biệt , mai gặp lại. Rồi cậu nhanh chóng trở lại xe.

 Anh chưa kịp tiêu hoá hết mấy lời cậu nói thì đã thấy cậu đi rồi, anh vẫn còn ngây ra một tí may mà có vài xe đằng sau nhấn còi không thì anh còn đơ lâu. Vừa đi anh vừa nghĩ ' lúc nãy thật sự có không khí ngại ngùng, thực chả ra làm sao, cơ mà cậu ấy dễ thương thật, ôi hai má cậu ấy thực đỏ sao cậu ấy lại dễ thương thế chứ, nếu cậu ấy mà là con gái thì chắc chắn sẽ có nhiều người thích lắm, ây ya ông trời thật quá bất công mà người dễ thương vậy phải cho làm con gái chứ vậy con mới có thể đường đường chính chính mà tán tỉnh, hazzz'.

 Mãi nghĩ anh đã về nhà, ngôi biệt thự trắng xám trước mặt anh cắt ngang dòng suy nghĩ , lái xe ra gara anh lại cảm thấy buồn chán cô dơn , ngôi nhà này lại chỉ có mình anh rồi.(lưu ý có mấy chị giúp việc nhé).

.

.

..

.



{KookV} NGƯỜI TÔI YÊU LÀ BẠN CÙNG BÀN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ