01+02+03+04+05

700 49 4
                                    

"Anh có thể hay không trước tiên đừng qua đây."

"Anh tạm thời có lẽ không thể ôm em."

"Nhưng anh dường như..."

01.

Khi Vương Nguyên ra đời, Vương Tuấn Khải mới có 2 tuổi. Anh tất nhiên không biết vì sao tiểu đệ đệ nằm bên cạnh đều không thể lên tiếng.

Khi bản thân anh bắt đầu có ký ức, Vương Nguyên cũng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, đôi mắt to tròn có bộ dáng nhìn rất thông minh, giống như một búp bê dễ thương.

"Mẹ, vì sao Nguyên Nguyên vẫn không nói chuyện?"

Vương Tuấn Khải cùng mẹ đứng ở cổng bệnh viện, một tay kéo kéo làn váy mẹ, ngẩng đầu nhìn em trai đã ngủ trong lòng mẹ.

"Tiểu Khải..." Người phụ nữ ngồi xổm xuống lau nước mắt, "Nguyên Nguyên, mắc chứng tự kỉ..."

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải đều không hiểu đó là cái gì, nhưng ánh mắt anh trợn lên to hơn lỗ hổng trên chiếc quần của anh.

"Đừng lo, bác sĩ nói biểu hiện đó không quá nghiêm trọng, có lẽ rất nhanh có thể tốt lên, chúng ta mau đi thôi, con phải biết, khi Nguyên Nguyên tỉnh lại, lúc sau sẽ không ngoan ngoãn bị ôm như vậy."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, trong đầu hiện ra thời điểm ba ba và mẹ ôm em trai, em trai giãy dụa giống như muốn điên lên.

"Vậy Nguyên Nguyên lúc nào sẽ tốt a, A Tử trong nhà trẻ mỗi ngày đều dắt em trai cậu ta đi chơi... Còn có thể ôm em trai cùng nhau ngủ." Vương Tuấn Khải tự chiếu cố tự nói rồi đứng dậy.

"Tiểu Khải, con phải yêu thương em trai a." Mẹ xoa xoa tóc Vương Tuấn Khải, "Mặc dù tạm thời vẫn không thể ôm em một cái, nhưng một ngày nào đó có thể rồi, không phải sao." Câu cuối cùng, nói cho Vương Tuấn Khải nghe, lại càng như là an ủi chính mình.

Vương tuấn khải cái hiểu cái không trừng mắt nhìn, ở trong lòng quyết định, nhất định phải yêu em trai thật tốt.

Anh khi đó, mới năm tuổi.

02.

Trong một quyển sách nói, đứa nhỏ mắc chứng tự kỉ là đứa nhỏ của những ngôi sao, một ngày nào đó sẽ phải quay về.

Trẻ nhỏ mắc chứng tự kỉ luôn thích hướng về những câu chuyện dường như rất nhàm chán. Gần đây, Vương Nguyên thích âm thanh của quả bóng chà giấy, cậu liền đem tất cả các trang giấy trong nhà nhào nặn thành quả bóng giấy, lại tiến hành, lại đứng lên nhào nặn, không quan tâm trong nhà đã sớm biến thành nhà máy giấy vụn.

Vương Tuấn Khải từ nhà trẻ quay về, ngay cả giầy cũng chưa đổi, liền vội vội vàng cầm sách cổ tích chạy đến bên cạnh Vương Nguyên, kể cho cậu nghe những câu chuyện xưa. Lại nói tiếp, cũng rất kỳ lạ, thời điểm bất luận người nào cùng Vương Nguyên nói chuyện, đầu Vương Nguyên cũng không ngẩng lên một chút, tự chiếu cố tự làm chuyện của mình. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải lại không như vậy. Vương Nguyên sẽ ngừng lại, an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh anh nghe anh nói chuyện, mở to mắt nghiêm nghiêm túc túc thực sự nhìn Vương Tuấn Khải.

[Transfic][Khải Nguyên][Hoàn] Anh có thể ôm lấy em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ