Chương 3: Tôi là Lục Minh An

21 1 0
                                    

Tại một căn biệt thự to lớn
Trong một căn phòng đc bài trí một cách sang trọng với những chiếc tủ gỗ chứa những cuốn sách quý đc sắp xếp ngăn nắp. Một chiếc bàn gỗ rộng đc đặt trước khung cửa sổ sát đất. Nơi đó có một người đàn ông đang ngồi, hai tay đan vào nhau, điệu bộ như đag suy nghĩ.

" Cốc! Cốc! Cốc"- tiếng gõ cửa

- Vào đi - Người đàn ông đó lên tiếng.

" Cạch "- Vĩnh Sang bước vào

- Xin lỗi đã làm phiền ba. Nhưng con có điều muốn hỏi - Vĩnh Sang nói với ba mình (ông Hoàng Lợi)

- Nào lại đây con trai- ông ra hiệu cho Vĩnh Sang ngồi.

- Dạo này có thành Viên mới sao ba?

- Sao con lại hỏi vậy?

- Hôm nay con thấy một cô bé 15t trông lạ lắm.

- Ta cũng có nghe nói tới......

- Là con của thành viên mới sao ba?

- Ko đâu con trai! Là con của thành viện cấp cao hơn, cũng có thể là một cô công chúa chẳng hạn? - Ông cười, một nụ cười thách thức.

- Vậy con xin phép! - nói rồi Sang quay lưng rời đi.

" Một cô công chúa? "

-----Cùng lúc đó tại một căn phòng ngủ của một căn biệt thự--

Cô công chúa Thiên Tuyết đag lăn lộn trên chiếc giường to lớn của mình.

- Con bé đó là ai nhỉ???? - Thiên Tuyết ko ngừng thắc mắc.- Chắc chỉ là con của một thành viên quèn nào đó thôi. Nhưng cái thái độ ấy của nó làm mình cảm giác là của kẻ bề trên vậy..... Đã vậy hnay nó còn nchuyện vs Anh Sang nữa chứ. Ko bik nó có lợi dụng cả Anh Lâm ko nhỉ???? Thôi kệ đi suy nghĩ làm j đến con nhỏ đó. Ngủ thôi......

---------------Sáng hôm sau

Nó vẫn ngồi đó " Một mình "
Thiên Tuyết mới đến đã bị Thu Liên kéo tay thầm thì:

- Con nhỏ đó! Nó, nó sáng nay...đi chung với hoàng tử Lâm đấy.

- J CƠ! - Thiên Tuyết hét lên

- Thật đấy!

Mấy bọn con gái kia cũng gập đầu lia lịa.

- Sáng nay nó xuống xe cùng hoàng tử Lâm, còn cùng đi vào đây cơ. Nó thì ngồi đấy nhưng hoàng tử Lâm - Thu Liên chỉ về phía 1 cái cây - đang ở đấy vs Hoàng Tử Sang cả hai đag nhìn về phía nó.

- Thu Liên- giọng Thiên Tuyết kì lạ- chuẩn bị đi, ta sẽ cho nó bik thế nào là sự trừng phạt.
--*--*--*--*--

- Guê! Sao hnay cậu đến đây? - Vĩnh Sang ngước lên cây nhìn cái người đang vắt vẻo trên cây.

- Làm một nhiệm vụ nhàm chán.

Lâm từ trên cây nhảy xuống trước mặt Sang.
Hắn còn nhớ hôm qua ko bik hai người đó ( ông Dương và nó ) nói cái j mà tự nhiên ba bắt hắn tới giám sát và bảo vệ nó. Ông nói đây là một nhiệm vụ nhưng hắn cho rằng đây là một việc nhàm chán.

- Nhiệm vụ liên quan tới cô bé đó?-Sang ám chỉ nó.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

Thiên Thần Đen !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ