Chương 1

1.3K 42 0
                                    

Một gian mật thất rộng lớn, không gian khép kín trở nên sáng trưng nhờ những viên dạ minh châu to tướng được khảm trên tường. Bên trong là bộ bàn ghế bằng đá, bàn trang điểm, tủ đựng y phục, giá sách và những vật dụng của nữ nhân. Moị thứ đều nhìn như mới, có vẻ như chúng thường xuyên được lau chùi, nhưng cũng vì vậy nên không khó để nhận ra việc chúng đã không còn được sử dụng từ lâu.

Ở giữa mật thất là một cây hoa đào nhỏ đang trổ hoa, ở nơi thiếu ánh nắng như thế này mà người trồng còn có thể khiến cho cây nở hoa thì người trồng cây hoa đào này quả là rất tài giỏi. Dưới cây hoa đào là một cỗ quan tài không nắp làm bằng hàn băng, bên trong có một người nằm, nói đúng hơn là một nữ nhân rất xinh đẹp đang nằm.

Tuy đã lâu, nhưng do luôn được đặt trong hàn băng ngàn năm nên nên cơ thể của nàng vẫn như lúc ban đầu. Làn da nàng như trứng gà vừa bóc vỏ, trắng muốt mà mịn màng, bờ môi chúm chím nhỏ nhắn hơi tái nhợt, mày lá liễu, bên dưới là hàng mi cong, rậm rạp che khuất đôi mắt đen kia, ba ngàn tóc đen được buộc cẩn thận bằng một dây lụa màu hồng phấn, ngoài ra không còn trang sức gì khác. Hoàng Dược Sư ngắm dung nhan của thê tử mà thất thần.

Tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng do đặc trưng của võ công của đảo Đào Hoa cộng thêm Hoàng Dược Sư là người sống ẩn cư, không màng thế sự nên bề ngoài của hắn chỉ khoảng 25, 26. Từ khi Dung Nhi thành thân, không còn ai làm phiền hay khiến hắn bân tâm nữa, nên hắn thường xuyên đến bên cạnh nàng.

Vốn định là sau khi Dung Nhi tìm được người đã phó thác suốt đời, hắn có thể buông xuôi mà đi tìm nàng, nhưng ai ngờ, người Dung Nhi lấy lại là Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư cảm thấy, Quách Tĩnh không phải kẻ đáng tin tưởng. Không phải vì hắn gian trá, xảo quyệt, nếu được như vậy, hắn cũng yên tâm phần nào. Đằng này, Quách Tĩnh quá thật thà, thật thà quá mức cần thiết, còn thích lo chuyện bao đồng, sớm muộn gì cũng khiến Dung Nhi chịu thiệt.

Vì không yên tâm về Quách Tĩnh, nên mãi đến giờ hắn vẫn chưa thể đến bên thê tử, điều này càng khiến thành kiến của Hoàng Dược Sư đối với vợ chồng Quách Tĩnh tăng cao. Bây giờ lại dẫn cả nhà đi Tương Dương, nói là trợ cứu quốc gia, hừ, đúng là ngu xuẩn. Một đứa, hai đứa, đúng là không bớt lo.

Đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh như băng của thê tử áp lên má, chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới cảm thấy như mình đang sống. Trong lúc Hoàng Dược Sư không để ý, trong không gian tĩnh mịch bắt đầu vang lên từng tiếng động nhỏ, rất nhỏ, đến khó mà nhận ra. Là một trong thiên hạ ngũ tuyệt, Hoàng Dược Sư rất nhanh cảm nhận được hơi thở của một người xa lạ trong mật thất, rất yếu ớt, nhưng không khó nhận ra.

Điều đầu tiên hắn nghĩ trong đầu là: có kẻ xâm nhập. Tập trung thần lắng nghe tiếng hơi thở để có thể tìm ra kẻ kia. Sau một hồi, đôi mắt Hoàng Dược Sư chuyển về một hướng, mắt trợn lên, trong mắt là sự kinh ngạc, không thể tin, cùng vô vàn sung sướng nhưng lại thêm một chút chần chờ, như sợ mình lầm.

Chỉ thấy Phùng Hành, cơ thể của nàng vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nếu quan sát kĩ, sẽ thấy hai cánh mũi của nàng đang dùng một biên độ rất nhỏ phập phồng lên xuống. Trong mật thất yên lặng, tiếng "thình thịch" vang lên nhịp nhàng, chậm rãi, yếu ớt như thể không thể nghe.

Làm phu nhân Đông Tà không phải dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ