Đôi mắt ... Mỗi con người đều có một cách riêng để nhìn cái thế giới của họ, Tôi cũng vậy ... thế giới trong đôi mắt tôi là vô cùng đẹp đẽ, luôn tràn ngập màu sắc và âm thanh ... nhưng không phải do cảnh vật, không phải do âm điệu, mà chính là do anh ... anh đã bước vào thế giới của tôi như một chú chim mang một ánh mắt màu tím thật đẹp đẽ đến bên tôi.
Anh đã ở đây ... anh đã đến bên tôi rồi ... hôm nay tôi yêu anh rồi !
Anh đã dùng phép màu của mình mở khóa được cánh cửa trái tim của tôi
Anh .. từ một chàng trai tôi không quen biết ... trở thành một mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh sống của tôi. Tôi đã vẽ nên nó rất hoàn hảo còn anh thì mang cho nó muôn vàn màu sắc, anh mang cho nó sự sống, hay nói đúng nhất anh đã hồi sinh bức tranh dường như đã chết đó bằng màu tím diệu kì của mình.
Tôi và anh đã cùng nhau hòa quyện thành một, hai thế giới riêng biệt của chúng ta đã dần nhập vào nhau.
Anh thật đẹp ... anh đẹp tựa như một thiên thần mà Thượng Đế đã gửi xuống cho tôi...
Nhưng tôi đã lầm khi tin rằng mọi thứ là vĩnh cữu, lầm khi tin rằng bức tranh kia sẽ không bao giờ bạc màu, lầm khi tin rằng chú chim kia sẽ không bao giờ mỏi cánh, tôi đã lầm khi tin anh sẽ bên tôi mãi mãi ...
Nó đã đến, nó ... căn bệnh thiếu máu giai đoạn cuối đáng nguyền rủa
Nó đã đến như thần chết, đánh thức tôi khỏi giấc mộng mang tên hạnh phúc ...
Anh có đau không ? Anh có sợ không ?
Còn tôi thì sợ lắm, đau lắm... bởi vì tôi biết ... tôi sắp mất Anh rồi. Anh sắp bỏ tôi lại một mình rồi.
Anh nằm đó trong bộ đồng phục dành cho người đặc biệt tại cái nơi địa ngục trần gian ... cho dù vậy anh vẫn cười, anh đã nhìn thấy hai dòng lệ của tôi nhưng vẫn cười ... vẫn nói với tôi
"sẽ không sao mà"
Anh cố mang cho tôi một hi vọng nhỏ nhoi ...
Nhưng làm sao anh giấu được tôi
Tia hi vọng đó chỉ là một phần trăm,
Hay người ta còn gọi nó là phép màu,
Đúng vậy ... và tôi vẫn sẽ tin vào phép màu đó, tôi tin Anh sẽ không bỏ lại tôi một mình, tôi cũng sẽ mỉm cười với hai dòng lệ và nói với anh rằng
"ừm ^^ sẽ không sao đâu"
...
Rồi ngày đó đã đến... cái ngày mà mọi chuyện sẽ gói gọn bằng hai màu trắng và đen, bằng hai nốt nhạc trầm và bổng...
Ngày mà cái ánh đèn đỏ bên trên cánh cửa phòng phẫu thật sẽ bật sáng, ngày quyết định giữa 1% và 99%
À không ... 1% và 100%
Ngày mà tôi sẽ phải cầu nguyện một phép màu ...
Trước khi phẫu thuật Anh đã hỏi tôi rằng
"Em có thích màu tím không và vì sao?"
Tôi bước theo chiếc cáng đang vội đưa Anh vào căn phòng đáng sợ đó, tôi đã nắm chặt tay Anh và trả lời
" Em yêu màu tím, vì đó là màu của Anh"
Tại sao Anh lại cười, trong khi hai dòng nước mắt kia cũng đã rơi từ khi nào...
Anh chỉ trả lời "vậy thì tốt rồi"
Tại sao vậy ... tại sao Anh không nói j nữa ... tại sao Anh lại buông tay tôi ra... tại sao Anh lại nằm đó mà không chút động tĩnh ... họ làm j vậy ... tại sao họ lại ở xung quanh anh !!!
Tôi phải làm j? Tại sao tim tôi lại đau nhói không ngừng ...
...
Tôi phải làm j đây, tôi đã hoàn toàn kiệt sức, hãy nói tôi biết phải làm j để mang anh trở về ...
...
Và rồi ... tôi đã nhìn thấy nó
Tôi đã nhìn thấy chú chim nhỏ kia đã mỏi cánh và rơi xuống... chú chim nhỏ đã chết
Màu sắc của tôi ... đâu cả rồi ... giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng nhạt nhẽo.
Mùa thu đó thế giới trong mắt tôi đã một lần được hóa thành một màu tím hạnh phúc ...
Nhưng giờ đã không còn ... cơn gió mang tên thần chết đã cuốn màu tím đó, cuốn mùa thu đó ra khỏi cuộc đời của tôi, để lại một mùa đông cô đơn lạnh giá, một mùa đông với lễ tạ ơn dành cho một người, giáng sinh giành cho một người. Một mùa đông của tôi và một phiến đá mang tên anh, một mùa Đông không có anh và mùa Xuân không còn anh... đang đến gần ...
Nỗi cô đơn ... tuyệt vọng ... bao trùm cả một bầu trời trên tôi, thôi thúc tôi phải chấp nhận quên Anh, nhưng Anh hãy yên tâm ... tôi sẽ nhớ Anh. Bởi vì anh vẫn ở đây, anh ở mọi nơi xung quanh tôi, anh ở trong chiếc bút chì màu tím, anh ở trong tách trà màu tím, anh ở trong bầu trời những buổi hoàng hôn màu tím. Anh luôn hiện hữu trong cuộc sống cùa tôi. Tôi luôn nhìn thấy anh trong tưởng tượng, cảm ơn anh vì đã ở lại bên tôi dù là hai thế giới.
Tôi cũng đã mệt rồi ... và tôi sẽ chợp mắt bên cạnh anh, bên cạnh phiến bia mộ đặc biệt làm bằng thạch anh tím khắc tên
Anh... đừng lo tôi còn ở đây, ngủ ngon nhé tình yêu của tôi ...
...
Và rồi giật mình tỉnh giấc ...
Là Anh đấy ư ... không phải đó là bác sĩ, bàng hoàng nhận ra tôi đã ngủ quên trong bệnh viện từ lúc nào ...
Tôi vội nhìn sang căn phòng đó...
Ánh đèn đỏ đã tắt, Anh đã đi mất rồi, mọi thứ sẽ giống với giấc mơ đó sao
Anh đã bỏ lại tôi cùng không gian màu tím đầy u ám này rồi ...
Tại sao chứ ... phép màu đã ở đâu rồi ... thế giới tàn nhẫn đã cướp Anh đi mất rồi ... cướp anh khỏi tôi rồi...
...
Vị bác sĩ đang bỏ nón ra và cúi đầu đứng trước tôi ... Tôi bật khóc như một đứa trẻ, và... đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/101337446-288-k363495.jpg)