Chap 7

138 15 0
                                    

Cuộc sống Yongguk thay đổi. Anh không đi đi về về lầm lũi một mình nữa, gương mặt anh không lầm lì đáng sợ nữa. Thay vào đó là một nét sáng sủa, Himchan muốn anh cắt tóc, tóc anh đã ngắn hơn ban đầu. Quần áo và căn hộ của anh cũng sạnh sẽ hơn, những đứa trẻ đã không còn sợ anh nữa. Chúng hay kéo vào cửa hàng để nhờ anh leo lên cây bắt dùm một chú mèo, hay bắt dùm một quả bóng.

Chúng cũng hay vào cửa hàng để được Himchan cho kẹo. Nhìn cái cách Himchan chơi đùa cũng lũ trẻ, Yongguk chợt nghĩ về hai chữ “gia đình”. Sẽ thật tuyệt biết mấy, nếu anh cùng cậu gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Công việc ở cửa tiệm cũng thoải mái hơn đôi chút khi có Daehyun và Youngjae giúp đỡ.

Nhiều lần Yongguk cầm tay Himchan đi về,  trên con đường mòn mà ngày trước anh từng cô độc lê bước, bây giờ anh không còn phải đi một mình nữa. Trên con đường mòn, nhiều lần cậu và anh giao chiến, đánh nhau đến quyết liệt, nay chỉ còn là những yêu thương, hạnh phúc.

Nhưng rồi anh lại sợ hãi, sẽ ra sao nếu…cậu nhớ lại tất cả? Sẽ ra sao nếu Himchan nhút nhát của anh biến mất, và Himchan của tiền kia quay trở lại? Anh không dám nghĩ tới, một chút cũng không.

“Anh sao thế?”

“Không gì đâu.”

Tất cả những gì Yongguk làm lúc này là giữ chặt lấy cậu, nguồn sống của anh. Nhưng anh đâu biết rằng, ngay cả khi Daehyun và Youngjae có ở đó, những thế lực đen tối vẫn bủa vây, chực chờ sẽ phá hoại tất cả. Dù là đang nắm tay cậu thế này đây, Yongguk vẫn tưởng chừng như sẽ vuột mất cậu một ngày nào đó.
----------------

Một ngày nọ,  Daehyun và Youngjae vừa bước ra khỏi siêu thị với nhiều bọc đồ trên tay. Từ ngày được thiếu gia Jongup cho theo bảo vệ thiếu chủ Himchan, cả hai không cần phải mặc áo vest và tham gia những trận đánh vô nghĩa nữa. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cả hai tận hưởng một cuộc sống của những thanh niên bình thường.

Ban sáng làm việc, ban tối về lại thư giãn. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Một cuộc sống thoải mái. Nhưng cái gì đến cũng đến, Daehyun và Youngjae quăng vội bọc đồ ăn xuống đất khi thấy rất nhiều những tên sát thủ đang bao vây Yongguk, một số khác thì vẫn đang cố bắt Himchan đi.

Dù Jongup đã cố che giấu, nhưng tin tức về thiếu chủ Himchan đang sống ở khu ổ chuột này vẫn âm thầm bị rò rỉ ra ngoài. Yongguk vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vết thương, nên sức của anh đã yếu đi. Tay Himchan vuột ra khỏi tay anh, Yongguk gào lên điên cuồng. Nắm đấm tay anh đấm vỡ tất cả mọi thứ chúng phang vào người, cơ thể anh đau rát, nhưng con tim anh vẫn hừng hực lửa chiến.

Daehyun và Youngjae vào cuộc, Daehyun cùng Yongguk đánh trả, còn Youngjae giải cứu thiếu chủ Himchan. Nhưng chúng quá đông, Daehyun bị trúng nhiều đòn và Youngjae cũng không thể tránh khỏi những thanh sắt đập mạnh vào người.

Himchan bị lôi lên xe, ngay khi vừa đóng cửa lại, chiếc xe đã vội vàng lăn bánh. Mặc cho Yongguk gào lên và đuổi theo. Himchan hoảng loạn, cậu đập cửa kính xe liên hồi và miệng vẫn liên tục cầu xin được thả ra. Nhưng những con người máu lạnh vẫn đáp lại cậu bằng những tiếng cười chế nhạo.

[B.A.P| BANGHIM| SHORTFIC] - GIẢI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ