Chap 7 (Ending)

1K 7 6
                                    

Ngày cuối của năm học,Hồng Miêu lòng buồn vời vợi vì sắp chia tay với bạn bè của mình,nhớ lại những kỉ niệm ấy nước mắt của Hồng Miêu không thể kìm lại được nữa,khi vào lớp……

Hàn Thiên:vào lớp rồi đó hả,ngồi xuống đi(nói với giọng nhẹ nhàng)

Lam Thố:bạn ngồi xuống đi!

Hồng Miêu:uhm!
Tiếng trống ngày cuối vang lên,thầy Nhị Lang bước vào……

Nhị Lang:hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp 8A1 rồi,hôm nay bài học cũng hết rồi,chúng ta sẽ phát biểu cảm xúc của mình trong suốt năm học vừa qua nhé các em!

Cả lớp:Dạ!!!!!!

Hồng Miêu:thưa thầy để em trước ạ!

Nhị Lang:được!Em nói đi!

Hồng Miêu:Dạ!!!

Quay về phia mọi người

Hồng Miêu:Hôm nay cảm xúc của mình vừa có vui pha lẫn một chút buồn,vui vì sắp được bước vào một kì nghỉ hè thoải mái,buồn vì sắp xa trường lớp,xa thầy cô,xa bạn bè.Không còn được nghe tiếng trống của những buổi học,không còn nét mặt tái xanh khi bị thầy cô gọi lên trả bài,không còn tiếng nói cười ríu rít nữa,……Chỉ còn lại đây những kỉ niệm khó quên con đọng lại trong suốt năm học qua,mình không biết các bạn co suy nghĩ như thế nào nhưng mình riêng mình trường học không bao giờ,không bao giờ mình quên những hàng cây xanh,những băng ghế đá,những cuốn sách,từng đứa bạn,từng bài học, từng người thầy người cô đã giúp chung em“qua sông”đến bên bờ tri thức,……Mãi mãi không bao giờ quên……

Nhị Lang:em phát biểu hay lắm!

Hồng Miêu:cảm ơn thầy!

Và sau đó,từng người một lên phát biểu suy nghĩ của mình……

[Short Fic]Trường Học Thất Kiếm Thời @Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ