~~~~~000~~~~~
.
.
JunHyung vẫn còn nhớ như in cậu bé mà anh vẫn hay lén lút đứng nhón chân nhìn tấm kính cửa sổ, ngắm nhìn cậu nhóc chơi piano. Khi biết bao bạn bè cùng trang lức khác, con gái thì bận bịu với những chiếc kẹp tóc, váy áo đủ màu sắc, con trai thì đọ nhau về đồ chơi xe hơi thì cậu nhóc ấy lại chẳng để những điều đó trong mắt, cậu chỉ quan tâm đến cây đàn piano màu nâu sáng được đặt ở phía ngoài sân nhà của cậu.
Chắc là ai cũng thắc mắc sao anh lại thấy được cậu bé đó đúng không? Đơn giản thôi. Nhà của anh kế sát bên nhà cậu mà. 2 căn biết thự to lớn nhất vùng Busan nằm sát bên nhau tạo nên 1 sự khác biệt vô cùng so với biết bao căn nhà khác ở đây. Sân nhà khá rộng và thoáng mát nên appa của cậu nhóc đã yêu chiều đặt 1 cây đàn piano trên đó còn có 1 hàng chữ khắc khá lớn và nổi bật: YANG YO và mỗi chiều gió mát thì cậu nhóc lại ngồi trên cây đàn đó ngân nga từng nốt nhạc.
Cậu bé ấy luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, không chủ động nói cười với ai. Nhưng khi cậu nở nụ cười, thì đó chính là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến bao người chao đảo.
Ngày anh theo gia đình chuyển đến nơi này sống, anh nhìn thấy cậu bé ấy cứ ngồi yên trên chiếc piano trước sân nhà đánh đàn. 2 mắt cậu bé nhắm chặt lại nhưng tay vẫn lướt đều đều trên từng phím trắng đen không quan tâm đến không khí ồn ào của nhà kế bên. Anh đứng từ sân nhà mình nhìn sang nơi đó - nơi có cậu bé xinh đẹp đang hòa mình theo từng nốt nhạc. Giây phút đó anh thấy tim mình lỗi 1 nhịp. Hình ảnh đó - đẹp làm sao!
.
.
- JunHyung à con thôi làm loạn được không?
Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh, những gì đã thành ký ức liệu có thể giữ được mãi không? Như kí ức về khuôn mặt cậu bé ấy, như kí ức về những tiếng đàn ngân vang có đi vào quá khứ, dù sao này có thây đổi ra sao vẫn sẽ nguyên vẹn như lúc ban đầu?
- Nè! Anh gì đó ơi ....
Cho dù là sau này thì anh vẫn không thế quên được khoảng khắc anh bước lên chiếc xe hơi sang trọng, cậu bé ấy đã gọi anh lại rồi đưa bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy như 1 lời tạm biệt. Nhưng chiếc xe của appa anh rất nhanh đã bỏ lại mọi thứ phía sau lưng. Từ nhà sách mini anh vẫn hay ghé vào mua truyện tranh đến nhữnghàng cây dọc con đường đến trường, những chiếc xe đạp đầy màu sắc vừa lạ vừa quen. Và cả hình ảnh cậu bé đứng đó trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt cùng quần jean lửng ngang gối và đôi bata màu mè bên cạnh cây piano màu nâu trong sân nhà đó đã để lại trong lòng anh 1 phần kí ức không bao giờ quên được.
- Appa à. Cho con xuống đi mà.....
- Đừng bướng bỉnh nữa JunHyung. Nghe lời appa.
- Không! Việc này quan trọng lắm. Appa cho con xuống 1 chút thôi.
- Dừng lại sẽ làm chúng ta lỡ sân bay đó. Con không nên lưu luyến bất cứ thứ gì ở nơi này nữa JunHyung à, bởi nó sẽ khiến con khó hòa nhập với cuộc sống mới đó.