Chương 1

940 40 3
                                    

Thousand Sunny đang đến một thị trấn nhỏ và băng Mũ rơm quyết định dừng chân tại đó. Như thường lệ, Zoro phải ở lại trông tàu, vì nếu để anh đi lên thị trấn thì không biết khi nào mới trở về.

- Sao họ cứ bắt mình ở lại tàu thế nhỉ ? Lần nào muốn xuống thị trấn đi dạo cũng đều bị họ ngăn cản!. Zoro than vãn.

- Ngươi hãy thôi nói nhảm đi tên Đầu Tảo thối chết tiệt. Tại vì ngươi mà ta không được đi cùng với Nami-swan và Robin-chwan. Ôi hai nữ thần tình yêu của tôi. Một giọng nói từ mái tóc vàng vang vọng ra từ nhà bếp nghi ngút khói.

- Thế quái nào mà ta lại phải ở chung với ngươi hả ? Một tên hám gái vô dụng.

- Ngươi nói cái quái gì hả ? Ngươi là một tên nghiện rượu, dùng rượu để nuôi sống mớ tảo trên đầu, vì vậy tảo nó ăn sạch dây thần kinh xác định phương hướng của ngươi, nên ngươi cứ đi lạc thiên niên kỉ đến cái xó xỉnh nào đó. Cho nên ta mới phải ở lại đây trông chừng ngươi đấy. Thật phiền phức.

Vừa dứt lời, Sanji đã cảm thấy hơi kỳ lạ, bình thường nếu như bị cậu nói như thế, anh sẽ nhào tới cãi nhau vơi cậu, tệ hơn là còn rút cả kiếm, tay chém chân đá. Nhưng không, anh vẫn ngồi yên đó, tay cầm rượu nhâm nhi, miệng chỉ thốt lên một câu làm Sanji giật mình "Cảm ơn đã quan tâm".

Sanji đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không? Anh đang nói Cảm ơn cậu sao? Một người cố chấp như anh, kiêu ngạo như anh lại nói mấy lời vớ vẩn đó sao? Thật không thể tin được.

Xua tan mọi suy nghĩ trong đầu, Sanji bước về bếp, bỏ lại tên ngốc đầu xanh kia với vài vệt hồng trên má. Có bản thân anh mới biết được những vệt hồng đó do đâu mà ra. Zoro vẫn ở đó, nhìn bóng dáng cậu từ phía sau, đang dần khuất bóng, chợt anh đưa tay về phía cậu, như muốn kéo cậu vào lòng mình.

Rồi buôn một ánh nhìn xa xăm, mang nhiều tâm sự. Zoro cũng không biết tại sao anh lại như thế nữa, mọi cảm xúc anh dành cho cậu dần thay đổi sau những gì cậu làm vì anh. Như lần ở Triller Park, cậu muốn hy sinh bản thân mình, ước mơ tìm ra All Blue của cậu vì anh mà vứt bỏ. Cậu muốn chết thay anh. Cơ thể cậu run lên vì đau đớn, cách cậu lấy thân mình bảo vệ anh, làm anh sửng sốt vô cùng. Từng lời từng chữ cậu thốt ra như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim anh, và anh vẫn luôn ghi nhớ tất cả.

" - Ngươi (Kuma) còn chần chừ gì nữa? Hãy mau giết ta đi.

- Ta biết cái chết sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi. Hãy để ta chết một cách vinh quang ở nơi này.

- Này! Hãy nói lại với mọi người.. lời chào tạm biệt của ta.

- Nói với họ rằng ta xin lỗi và hãy tìm đầu .. bếp .. khác .."

Cậu chưa kịp dứt lời, anh đã dùng kiếm đánh cậu ngã quỵ, anh không muốn nghe thêm gì nữa, vì nếu tiếp tục, anh sẽ không thể kiềm lòng được mà ôm cậu mất. Anh không muốn nhìn thấy cậu có chuyện, không muốn cậu vì anh mà phải mang thêm nhiều đau đớn hơn nữa.

Anh thật sự không muốn cậu xảy ra bất kỳ chuyện gì, không muốn cậu lo lắng cho anh, nên lúc nào cũng nói "Ta mạnh hơn ngươi đấy Mày Xoắn! Không cần ngươi lo". Thế rồi họ lại cãi nhau rồi đánh nhau, như cơm bữa hằng ngày, như món ăn không thể thiếu được, và anh, thích những lúc như thế, những lúc cậu chỉ chú tâm đến mình anh, không ai khác ngoài anh. Anh trân quý khoảng thời gian đó như báu vật trong đời.

Hiện tại Zoro vẫn đang trông tàu và Sanji thì đang chuẩn bị bữa ăn trong lúc chờ các thành viên quay lại tàu. Zoro ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lan tỏa từ phòng bếp. Anh bước đến căn phòng đang mời gọi đó, thưởng thức trọn vẹn hương vị mà nó mang đến. Anh ngắm nhìn Sanji, nhìn thân hình mảnh mai của cậu, anh thầm nghĩ rằng "Với thân thể thế này, làm sao ngươi có thể chịu đựng những đau đớn ấy thay ta được chứ?". Bất giác, anh đi tới giúp cậu dọn đồ ăn ra bàn chờ mọi người, họ đi khá lâu vẫn chưa về. Cậu ngạc nhiên đến lạ, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cậu bèn hỏi anh.

- Này Marimo! Hôm nay ngươi bị làm sao vậy hả ? Từ lúc chiều đến giờ ngươi lạ quá. Nói cảm ơn rồi còn phụ ta dọn bữa ăn, mà nay ngươi cũng không tìm rượu sao ?

- Ta ổn. Không sao, không cần ngươi lo.

- Sao ngươi đỏ mặt thế hả? Bệnh à? Bệnh thì lát kêu Chopper khám cho. Đã yếu còn tỏ vẻ ta đây.

- Ngươi nói cái quái gì? Tên Mày Xoắn mê gái vô dụng.

- Ta nói ngươi đã yếu còn bài đặt ra gió đấy. Mà ai cho ngươi gọi ta như thế hả? Đồ Tảo thối lạc đường chết tiệt.

- Cái gì? Muốn đánh nhau à?

- Ngon thì nhào vô. Ta sợ ngươi chắc.

Kết quả là hai thanh niên đánh nhau chí chóe, choảng nhau đến mức các thành viên lôi ra cũng không được. Lên tận bàn ăn vẫn không chịu buông, Nami tức giận, giáng cho mỗi tên một đấm, thế là xong. Ăn uống cũng không yên.

Đánh nhau tới mức đó thì tác giả đây cũng xin quỳ hai anh. Nhây quá ~

Và hôm đó, từng giây từng phút đều được Zoro cất vào miền ký ức của riêng mình. 

[SanZo] - Tổng Hợp One Shot Where stories live. Discover now