Chương 2

552 31 1
                                    

Hôm nay anh không muốn tập luyện, chỉ lặng lẽ nhìn về phía phòng bếp, nơi có bóng dáng của người con trai tóc vàng.

Anh vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình với cậu là như thế nào. Ðồng đội ? Ðương nhiên, cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt rồi, mặc dù ngoài mặt hai đứa chả ưa gì nhau cả. Gia đình ư ? Cũng đúng, trên cuộc hành trình chưa biết sóng gió thế nào, sống chết ra sao thì cả băng nương tựa nhau, quan tâm nhau như anh em trong nhà cũng không có gì lạ.

Ðối với vị thuyền trưởng, tuy rằng ngốc nghếch, nhưng anh vẫn dành cho người đó một sự kính trọng và trung thành. Với những người khác thì tin tưởng và quý trọng.

Vậy còn cậu thì sao ?

Lúc nào bản thân cũng tìm cách gây sự, cãi nhau với cậu. Dù cậu có làm chuyện gì - ngoại trừ việc nấu ăn, anh cũng cảm thấy nó rất khó chịu, luôn chấp nhặt mọi thứ rồi cả hai lại đánh nhau. Sao anh cư xử với cậu lại khác mọi người thế ? Anh rất ít khi để ý chuyện người khác, họ làm ra mấy trò ngu ngốc như Ussop hay Luffy, anh cũng chả thèm quan tâm. Nhưng nếu là do cậu, thì anh có như vậy không ?

Gió thổi từng đợt, mang theo hương biển lành lạnh, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái và dễ chịu. Từng con sóng rì rào vỗ nhẹ, tạo nên âm thanh tuyệt vời giữa biển trời mênh mông. Thật yên bình. Cảm giác thư thái này, đã lâu rồi anh mới cảm nhận được.

Mọi khi, nếu không phải chiến đấu, chạy khỏi đám hải quân chết tiệt, bám dai như đĩa thì cũng là một số tên hải tặc điên rồ không biết lượng sức, thế là chả có tí thời gian rãnh rỗi để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, thiên nhiên thật biết chiều chuộng con người.

Bỗng..

Người con trai với mái tóc vàng xuất hiện.

Cậu bước đến gần, tay mang theo chai rượu quen thuộc của anh, tay còn lại là đĩa thịt nướng thơm lừng.

- Làm vài ly chứ ? Cậu lên tiếng hỏi.

Anh nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. Bình thường, thấy anh uống rượu, cậu sẽ cằn nhằn mấy câu vớ vẩn như "Uống rượu để nuối mớ tảo trên đầu ngươi à ?" hay "Không được phép uống rượu trước, trong và sau khi dùng bữa" v..v.. Ðấy, thế đấy. Mà giờ cậu lại chủ động mời anh ?

- Không uống à ? Cậu lại cất tiếng hỏi anh.

- ...

- Ra là không muốn uống cùng ta.

Cậu toan bước đi, anh đưa tay kéo lại.

- Không . . . Không phải vậy.

Anh không hiểu tại sao khi nhìn cậu bước đi, anh chỉ muốn giữ cậu lại. Lập tức giải thích, đơn giản chỉ không muốn cậu hiểu lầm.

Cả hai uống khá nhiều, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào cả. Cứ người uống, người ãn rồi chỉ cạn ly như thế.

- Hôm nay ngươi sao vậy ? Anh bất chợt lên tiếng, xua tan bầu không khí im lặng.

- Không có gì. Cậu khẽ đáp. Chỉ là ta muốn có người ở cùng thôi.

- Vậy sao lại là ta ? Anh cảm giác bản thân có chút đặc biệt.

- Như ngươi thấy đấy. Ta không thể mời Nami-swan và Robin-chwan được, rượu không tốt cho họ. Luffy, Ussop hay Chopper thì tửu lượng chán lắm, Chopper lại còn là bác sĩ. Hai người còn lại thì bận rồi. Nên chỉ có ngươi là thích hợp thôi. Cậu giải thích.

- Chỉ vậy thôi à ? Anh hỏi lại, trong lòng có chút thất vọng.

- Ừm, là vậy đó. Cậu thản nhiên trả lời.

Tiếng sóng vỗ bắt đầu to hơn. Gió cũng thổi mạnh hơn. Cậu đã say, tựa đầu vào vai anh. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ, tim anh đập liên hồi, anh cảm nhận rõ hơi ấm của cậu. Anh ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài, để cậu mãi bình yên, tựa vào vai anh.

Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng của cậu, nó thật khác với anh. Nó rất mềm, lại có hương thơm, không giống như đầu tảo của anh, cảm giác thật thích, chỉ muốn sờ mãi thôi.

Anh nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, đôi môi như đang mời gọi, anh khẽ cúi người. Tiến lại gần cậu, khoảng cách của hai người thật gần. Ðôi môi đó, anh muốn hôn nó, muốn chiếm hữu nó. Anh muốn cảm nhận hương vị của cậu.

Thịch . . Thịch . .

Anh thật đang rất hồi hộp, nếu như cậu tỉnh dậy, chắc chắn sẽ tặng anh một cước, thậm chí, cậu sẽ không nhìn mặt anh.

Nhưng, anh không kiềm chế được nữa rồi, cảm xúc và ham muốn trong anh đã lấn át hết lý trí rồi. Chỉ một lần thôi, một nụ hôn thôi. Duy nhất lần này thôi.

Anh đưa mặt gần cậu, cảm nhận nhịp thở của cậu. Ðưa môi mình toan đặt lên môi cậu.

"Mày làm được mà Zoro"

Anh động viên bản thân mình.

Tiến gần, gần hơn nữa, một chút nữa..

- Này Marimo !

- . . .

- Này Tảo thối !

Nghe tiếng cậu, âm thanh quen thuộc. Anh giật mình. Cậu gọi anh ? Cậu đã tỉnh ?

"Nếu cậu ta biết mình định hôn, mình sẽ chết mất. Mình phải làm sao ?"

Ðột nhiên, anh cảm nhận vai mình đau, bụng cũng đau.

- Kiếm sĩ ngu ngốc. Dậy mau đi. Cậu đá thêm vào chân anh một phát rõ đau.

Anh chợt tỉnh giấc, ra là anh đang nằm mơ. Một giấc mơ nhưng mọi thứ với anh lại rõ ràng như vừa mới xảy ra đây thôi. 

- Dậy đi. Ðến giờ ăn tối rồi. Ngươi cứ ngủ như chết. Bão tố cũng không lay nổi.

Trước mắt anh bây giờ vẫn là người con trai tóc vàng ấy.

- Ngươi có dậy không ?

- Ta dậy rồi. Không cần ngươi phải gọi.

Nói rồi, anh mỉm cười nhìn cậu, rồi bước về căn bếp, nơi cậu đã chuẩn bị một bữa ãn tuyệt vời. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Hắn ta bị làm sao thế ? Thật kỳ lạ.

Buông một câu nói vô định. Cậu rảo bước về nơi quen thuộc.

Phòng bếp của cậu hôm nay rất khác mọi ngày, không ồn ào, không cãi nhau mà chỉ tràn ngập tiếng cười.

Nụ cười của niềm hạnh phúc. Tuy không trọn vẹn, nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim ai.

[SanZo] - Tổng Hợp One Shot Where stories live. Discover now