chap 3:Nên cười hay khóc?

3K 82 44
                                    


dạ chào mina! * ngáp ngắn ngáp dài* e lâu lâu mới đăng fic một lần do vừa bận nhiều về vc học và vừa.... lười nên mong m.n thông cảm! Cái trên ad thấy hay nên ad thêm cho mina nghe ~3

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Lucy mở mắt ( lại mở mắt bộ bà này ngủ suốt luôn hả?) cô nghiêng đầu nhìn mọi thứ xung quanh trước mắt, cô nhìn mọi thứ với ánh mắt lạ kỳ.... Sau khi ngủ dậy có bao nhiêu điều trước đây cô đều quên hết chỉ còn nhớ mang máng là trước đó mình đã uống thứ gì đó. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi... ánh mắt băng giá chạm ánh mắt thờ ơ, lạ lẫm. Lucy nhìn ánh mắt đó như không rời, cô chỉ biết ánh mắt lạnh lẽo đó lại đem cho cô một cảm giác yên bình đến lạ kỳ...

Zeref: Sao em nhìn tôi dữ vậy?

Lucy giật mình, "à không....không...có gì đâu. Chỉ là thấy hơi lạ sau khi uống lọ thuốc đó thôi!"-Lucy trả lời

Zeref: em đúng thật là *tặc lưỡi* Em thấy có thật sự ổn sau khi uống lọ thuốc quái quỷ do tên Jell đó chế thật không đấy? Anh thấy không ổn.

Lucy: *phẩy tay* không...ổn hết mà! anh đừng lo cho em.

Zeref: Được rồi! Em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng chúng tôi. Ngày hôm nay sẽ là ngày khắc nghiệt hơn đấy! Chưa đầy 3 tháng nữa là diễn ra Đại hội pháp thuật rồi... em phải chuẩn bj tinh thần vì....

Lucy: Vì... *ngơ ngác*

Zeref: Em sẽ phải đối đầu vs các hội pháp sư hàng đầu như Fairy Tail hay Sabertooth chẳng hạn.... Cũng không phải chỉ mình hai hội đó mà còn...*Giật mình* S...sao em lại khóc??

Chế Lu nhà ta đưa tay chầm chậm lên sờ vào mặt ms thấy rằng mình đang chảy nước mắt không ngừng." Mình...mình đang khóc....đang khóc? Sao khi nghe tới Fairy Tail mà mình lại đau như vậy chứ?"

Zeref: Đồ ngốc...

Chỉ trong khoảnh khắc, cả người Lucy đã nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Zeref.. "Hãy khóc đi cô ngốc! Khóc thật nhiều vào nếu em thấy đau lòng.."-Zeref chậm rãi nói.Lucy mở tròn mắt ngạc nhiên, rồi nấc thành tiếng và khóc to " Cảm giác này đến từ đâu...?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~em là super superman~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi khóc cho đã đời, làm ướt một mảng áo choàng của Dép^^ thì cô mới chịu dừng lại.

Zeref: Ổn chưa hả? Em làm áo choàng tôi mới giặt ướt hết một mảng rồi này!? Kiểu gì tên Jell cũng làm ầm lên cho mà xem T.T (Nhắc tới đây ms nhớ anh Giẻ lau nhà đâu rồi?)

Lucy: *sụt sịt* Rút cục anh là người tốt thật không đây trời?

Có một người nào đó đang đứng ở cửa ra vào, nổi gân xanh, đỏ, tím, vàng (công nhận loài người giờ có màu sắc đa dạng thật) ảnh nắm chặt hai tay lại, sát khí bừng bừng xung quanh..

Người đó: UÊ!!! CÓ XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG THÌ BẢO? TỒI KÊU ÔNG LÊN GỌI CỔ CHỨ KHÔNG PHẢI TÌNH TỨ VÀO GIỜ NÀY. M...MÀ CÒN NỮA, SAO ÔNG DÁM ĐỘNG VÀO CỔ KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI ĐÂY HẢ? TÊN DÉP TỔ ÔNG KIA!!

Zeref: CÁI GÌ???? CHIẾN KHÔNG?

Người đó: NHÀO VÔ ĐUÊ!

Dạ vâng, cuộc chiến xin phép được bắt đầu! Anh Dép mở màn với việc đấm như trong slo-mo, phía anh Giẻ lau nhà thì tung một chưởng gối cũng không kém. Chị Lu vừa vscn xong, mới sáng sớm cái cảnh đánh nhau của hai tên điên đập ngay vào mắt khiến chị ấy ngứa mắt quá nên... sau vài phút, hai anh đã nằm la liệt dưới đất "chết" nhăn răng (^^ Đây ms là kì phùng địch thủ đích thực)

Hự 

Bốp

Binh

Lucy: Hai tên nhà kia, có ngã thì nên ngã cho đẹp vào. Nhớ phải đè lên nhau nghe chưa? (có ai đang nghĩ bậy không ạ?)

Dép: ta...ta phải đi trước!!

Giẻ: không....không....người nấu ăn thì phải vào bàn trước!

Lu: Mấy tên trẻ con! Xì!

Hai anh nhà ta không hề hấn gì khi ngã nên vẫn tranh nhau cố ngồi vào bàn trước. Sau một lúc cuối cùng bữa ăn sáng cũng yên phận...(có vẻ mọi chuyện vẫn chưa muốn kết thúc đâu)

Lu: hai anh nè...

Zer và jell quay ra.

lu:em nghĩ rồi có lẽ em nên đi xa để luyện tập đến khi 3 tháng trôi qua em sẽ trở lại để tham dự đại hội pháp thuật...

Zer + jell đang ăn cơm ngon lành phụt hết cả ra...

~ 2 tiếng sau~

Lu: h...hai anh để cho em....đi...đi mà?!!

Tình cảnh bây giờ, cụ thể là không biết giải thích thế nào vì...........cạn lời luôn rồi -.- Hai ông nhà ta thì bám vào hai chân của chị Lu không chịu thả chị đi!

Zer gạt mạnh tay Jell ra chỉnh đốn lại trang phục. Chậm rãi từng bước một, mặt Zer và Lu chỉ còn cách nhau 1cm. Zer áp sát trán mình vào trán Lu " Anh cũng chỉ đùa em thôi! Hãy đi thật thuận lợi, bình an nghe chưa cô ngốc!" rồi Zer lấy tay cốc nhẹ vào đầu của Lu. Anh Jell lúc này cứng toàn tập nên không thể nhúc nhích đến giờ hồn mới về thân xác. Dạ vâng số nó xui thế nào, anh chưa kịp với tay tới thì Lu biến mất luôn! Vậy là anh đây tự kỷ luôn từ lúc đấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thưa mina! Ad cả trong năm học vừa rồi bận rộn quá nên đã đăng chap muôn xin lỗi mina nha! Và ad còn để ý thấy có nhiều anh chị vô đọc chùa mà không vote khiến cho ad rất buồn ạ! Vậy nên mina khi vào đọc hãy vote cho ad và bình luận góp ý nữa ạ! Arigatou!^^

Lucy harem: Còn Lại nơi đâu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ