Chào mừng, chào mừng. Tôi là Alice- người sẽ dẫn các bạn đi qua phần chuyện tiếp theo. Hãy cùng nhau góp ý để cải thiện nhé
(P/s: em trở lại rồi đây, còn ai hóng ủng hộ? Lần này người dẫn dắt chúng ta đi qua các chương chuyện sẽ là Alice nha :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chào mừng quý khách đã tới khách sạn Violet. Đây là nơi có chất lượng tốt nhất thành phố này. Rất mong quý khách sẽ có những phút thư giãn :) Hành lí thì quý khách có thể để ở trên xe đẩy, phục vụ sẽ mang lên tận phòng ạ. Còn đây phòng của các vị :)
- Cảm ơn cô rất nhiều - Lucy cười nhẹ và nhận chìa khoá từ tay tiếp tân-" công nhận toà nhà này khủng quá, từ phong cách cho đến việc đầu tư nhân viên, thật chuyên nghiệp"
Cô chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi gọi hai kẻ gây rối lại
- Nè, hai anh cầm lấy chìa khoá đi. Chúng ta còn chia phòng nữa- Ê này Rogue!
Lucy đã bị chú ý bởi tiếng gọi
-Hửm?
- Phòng chúng ta là phòng 069 và 096 nè. Hí hí- Sting cười chỉ vào mã số phòng cùng với chiếc chìa khoá
- Mày bị dâm à thằng ngốc này??- Rogue lấy tay phang vào đầu Sting
- Ai, ai đau thế???- Sting xoa đầu phát sưng kèm theo đó là để chìa khoá rơi mất
- Hai anh không thể thôi việc ồn ào lại được à?
Lucy từ từ quỳ xuống nhặt chiếc chìa khoá, cô cố gắng nhỏ giọng để không gây sự chú ý.
- A, ờ tụi anh xin lỗi
- Vậy em, chị Minerva và chị Lucy sẽ chung phòng với nhau nhé. Còn hai anh là phòng còn lại
"Bố khốn nạn, sao mình lại phải chung phòng với thằng đực rựa này chứ"- hai cu cậu nhìn nhau
- Có mấy ngày nghỉ nên chơi với nhau thoải mái đi mấy đứa đừng để lãng phí- Minerva quay lưng lại nhìn cả hội
- Vâng - Lucy lạnh lùng đáp lời
Bóng đại tỉ khuất sau cửa thang máy
- Xì, bà chằn đáng ghét
- Ấy anh đừng nói thế chứ...
- Tôi cũng mệt rồi, trở về phòng trước đây. Nè Yukino, chìa khoá dự phòng. Đi chơi với hội con trai này chút đi
- Nhưng mà.....- Yukino thoáng ngập ngừng liếc nhìn Sting
- Không có em đi cùng hội này chán chết ra
- Đi đi, đừng để tôi nổi giận- Lucy thều thào mệt mỏi
- Đ....được rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Lucy, nghỉ ngơi đi- Rogue bấy giờ mới lên tiếng"Bây giờ đã là mấy giờ rồi?" Lucy lảo đảo đi ra khu vườn đằng sau khách sạn, cô nhìn lên cột đồng hồ gần đó
- Xế chiều rồi
Cô giật mình quay lại phòng thủ.
- Haha, mèo nhỏ nhà mình nghe vẻ đề phòng tốt nhỉ? Anh đây, lo cho em nên đến xem thêm lần nữa
- Hoá ra là anh à?- Cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài- Nhìn thấy em rồi đó.
- Ừm, đừng có như vậy. Mới đâu đến vui lắm cơ mà? Sao phải chú ý tới hội đó làm gì?
- Vì em nhớ, em nhớ những ngày như vậy bên họ. Nên bỗng chốc tinh thần em suy sụp hơn lúc đầu.....
Hừm, những kẻ đó... em....Hơi ấm phả lên khuôn mặt Lucy, cô cảm nhận rất rõ bờ môi ngọt ngào của cậu ấy đang nuốt trọn, cắn mạnh môi mình. Vị bạc hà lan sang miệng cô khiến bản thân khẽ rùng mình. Cậu ta nhẹ nhàng tách rời khỏi cô đầy luyến tiếc
-Zeref.....
Lucy mặt đỏ ứng, định kêu la đê tiện. Zeref ra dấu im lặng rồi anh mỉm cười biến mất
- Cái tên ngốc này......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào, đã quay trở lại rồi nhỉ? Alice đây
Ở chap này tôi cùng bà thím tác giả đã đẩy nhanh tiến độ câu chuyện thêm chút. Vốn ý nguyện của chúng tôi là muốn vào chuyện chính nhưng không ngờ lại vòng vèo quá. Lại còn phải cân đối đất diễn cho hai anh nhà. Rất xin lỗi. Tiếp tục nào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h tối
Phòng tắm nữ
- Oa, thế này mới đáng sống chứ nhỉ?- Lissana sung sướng kêu lên
- Ừm, đúng là như vậy :)- Erza tiếp lời
Phòng tắm nam
- Đầu lửa nè
- hửm?
- mày có nghĩ rằng chuyện của Lucy vô lý không?
- ..... Tao không biết nữa, thú thực tao cũng rất bối rối khi gặp ánh mắt cô ấy. Nó như thể pha trộn giữa sự tức giận, hờn ghen, cay đắng. Nó khiến tao đau đớn mỗi lần nhìn thấy cô ấy. Phải chăng tao đã chọn sai sao?
-......
- Chậc, mày cũng đâu biết được nhỉ? Hôm đó chúng ta đều sai lầm mà- Natsu ngả người ra sau tựa vào mỏm đá.
( Thế còn hội Saber?)
Minerva quá mệt sau chuyến đi nên chỉ có ngủ và ngủ, lì luôn trên phòng. Cả hội không thể nói gì hơn.
Phòng nữ
- Dễ chịu nhỉ?- Yukino lên tiếng
- Ừm
Yukino khẽ liếc Lucy, ánh mắt cô lo lắng. Tương tự như mấy hôm trước, tâm trí Lucy lúc lên lúc xuống. Cô không dám ho he nữa
- Chị chán rồi, cảm thấy hơi khô. Đứng dậy trước đây
- Ơ, khoan.....
- Sao?
- Dạ không. Em xin lỗi
Lucy nhìn Yukino khó xử. Hình như cô hơi quá gắt.
- Chị mới phải xin lỗi. Tạm biệt
Rồi cô quấn khăn ra khỏi phòng tắm
Phòng nam
- Nè Rogue, tao nhớ Luce~~~
- ...... ( không có cmmt :))"Tối nay trăng mờ quá"
Lucy thẫn thờ buồn hướng mắt lên. Trăng đượm tình man mác cảm giác cô đơn. Xa xăm, phát ra thứ ánh sáng yêu ớt. Giống như trái tim đã phai nhạt của Lucy. Cô không còn biết mình cần ai, muốn ai nữa. Cô lạc vào hư không vô định
- Luce.....
Lucy quay ngoắt lại, tách trà rớt xuống.
- Natsu?
- Lâu lắm rồi.... lâu lắm rồi... anh mới nghe lại giọng nói vẫn hay gọi tên anh. Anh xin lỗi
- C.... cái gì??
Natsu đau đớn nhìn Lucy, trong chốc lát cậu nhăn mặt, dòng nước mắt chảy ướt đẫm gò má.
- Anh xin lỗi.... Xin lỗi....- Natsu thều thào
Lucy mở to mắt, cô hoảng hốt. Đứng bật dậy định chạy. Natsu nhanh chân hơn, tóm lấy khuỷu tay Lucy dồn cô vào tường
- ĐỪNG CHẠY NỮA!!!!
- Hơ???
- Xin em hãy nghe điều anh muốn nói. Anh không muốn mất em!!!! Làm ơn!! Làm ơn đi mà.... làm ơn....
Natsu tựa vào trán Lucy, cậu nói:
- Tất cả là lỗi của anh. Anh lúc đó đã bối rối không biết phải tin ai. Chỉ là lúc đó, nó là 1 sai lầm. Anh thực sự xin lỗi. Anh đã ĐIÊN!!! Nghe này, anh không muốn như thế này. Anh nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này, hãy cho anh thêm thời gian. Anh nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Xin em....
- Tôi sẽ lại mất bao lâu để chờ đợi??? Đã quá đủ cho hai từ BAO LÂU. Đủ lắm rồi... - Lucy nhìn thẳng vào mắt Natsu lên tiếng- đây chưa phải lời xin lỗi chính thức của anh, nên hãy tìm ra nguyên do bắt nguồn từ đâu trước đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện xin lỗi tôi- cô cười khẩy
Natsu bỏ cuộc buông tay cô ra, cậu ta chỉ nhìn cô thêm một lúc rồi sau đó rời đi
Ánh trăng mập mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai đó, anh ta cười nhếch mép nói với giọng ma mị
- Em khá lắm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc câu chuyện rồi đó, cũng lâu lắm rồi chap mới nóng hôi hổi mới lên sàn. Tôi đã cùng các bạn đi đến cuối chương. Mong các bạn hãy thường thức nhịp chậm rãi của chương này, nó sẽ dẫn các bạn đến một kết cục mới. Tạm biệt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả đây :) cũng lâu rồi mới được gặp cả nhà. Hè đến rồi mới là lúc tôi rảnh nhất đấy. Cùng đọc nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Lucy harem: Còn Lại nơi đâu!?
FanficLucy đã gặp Zeref, ngay từ đầu vốn dĩ cô không hề nhận ra anh là ai. Nhưng từ sau ngày ấy những mảnh vỡ kí ức quay lại. Fan fic này ko chỉ dừng ở cặp đôi Zerlu mà còn sẽ đáp ứng nguyện vọng của các fan nữa, sẽ đi kèm với nhiều tình tiết và đôi khác...