Chương 6

213 25 12
                                    

Chật vật một đêm hiện tại đã là sáng của ngày hôm sau, Lộc Hàm bị cơn đau từ thân dưới làm cho bừng tỉnh hẳn, phát thiện bản thân đang nằm co ro trong căn phòng chật hẹp giống như nhà kho. Ánh sáng lọt vào phòng không nhiều, đồ vật xung quanh lại bám đầy bụi, lâu lâu có xuất hiện vài chú chuột chạy loạn làm Lộc Hàm giật nảy mình.

Cậu buồn bực men lưng lên tường đá đứng lên, nghiến răng chống đỡ cơn đau phía dưới ập tới, khó khăn lê lết đến bên cạnh cửa.

Lộc Hàm muốn mở cửa thì nhận ra cửa bị khóa chặt từ bên ngoài, không chịu được đập cửa gọi lớn:

"Có ai ở ngoài đó không? Làm ơn thả tôi ra!"

Đợi mãi ko thấy bất kì âm thanh nào, Lộc Hàm còn nghĩ bản thân sẽ phải tại nơi này kêu gào trong vô vọng, không ngờ lại có người đến.

Cửa bị người kia đẩy vào mở toang, cậu nhìn trước mặt là một tên hầu nam vóc dáng cao lớn, trên tay bưng một chậu nước đặt xuống bên cạnh cửa. Xong xuôi không nói lời nào lại muốn xoay người rời đi.

Cậu lập tức nhân cơ hội nắm chặt tay áo người kia cầu xin "Làm ơn hỏi quản gia của anh, chừng nào thì mới chịu thả bọn tôi ra đây?"

Tên hầu nhân đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Lộc Hàm chỉ trưng ra bộ mặt dửng dưng, lạnh lùng mở miệng "Quản gia ra lệnh tôi mang nước đến đây cho cậu lau rửa thân thể, sau 3 giờ chiều thì bắt đầu ra ngoài làm việc."

Lộc Hàm nghe xong tròn mắt nhìn tên kia, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình "Tôi hỏi chừng nào thì quản gia của cậu sẽ thả tôi đi, tôi không muốn ở đây thêm giây nào nữa. Tôi muốn gặp bạn tôi, muốn đoàn tụ cùng gia đình. Anh không hiểu hay sao?"

Tên hầu nam đột nhiên bật cười, khoanh tay ôm bụng ra dáng giễu cợt chọc Lôc Hàm muốn ngay lập tức cho hắn vài đấm. Đến khi cười đủ thì mở miệng.

"Tôi ở đây hơn 5 năm, chưa hề nghe chuyện bà quản gia sẽ thả tự do cho bất kì hầu nhân nào. Cậu là người chỉ mới tới hôm qua, đừng tưởng lăn được lên giường chủ nhân thì sẽ được tự do đó chứ?"

Lộc Hàm nghe câu cuối của hắn thì chột dạ. Mặt từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch, cậu vẫn chưa dám tin, sửng sốt nắm chặt góc áo tên kia "Thế thì tôi sẽ phải ở đây cả đời sao? Nhưng để làm gì?"

"Trước khi đến đây bà quản gia có nói qua với tôi, từ hôm nay cậu sẽ là hầu nhân ở đây, mỗi tối sẽ về lại căn phòng này ngủ, ngoại trừ giờ làm việc ra không cho ra khỏi cửa nửa bước. Công việc của cậu là giúp việc dưới bếp, chưa được cho phép thì tuyệt đối không bước lên tòa nhà phía trên. Cậu đã hiểu rồi chứ?"

Trán Lộc Hàm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, khóe miệng không tự chủ mếu máo "Nếu tôi không đồng ý làm việc cho bà ta thì sao? Còn anh nữa, nếu như không nghe theo lời thì bà ta cũng không ăn thịt anh được đâu phải không?"

Tên kia chứng kiến gương mặt Lộc Hàm như khóc đến nơi, lạnh lùng gạt bỏ cánh tay cậu ra khỏi người hắn "Cậu nói đúng, bà ta không thể ăn thịt cậu được. Nhưng cậu quên mất "vật thể lạ" đưa đám người đến đây sao? Nó có thể chén sạch cậu trong vòng vài phút đấy!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tóm Gọn Lấy Em | HunHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ