i

1.1K 100 14
                                    


Myoui Mina khẽ đặt cốc sữa đậu nành xuống bàn, chống tay lên cằm nhìn về phía Yoo Jung Yeon.

"Mina, lần này đơn giản thôi. Khách hàng chỉ yêu cầu cậu dọa hắn một chút, không cần xử lí nếu chưa có lệnh."

"Được thôi."

"Cậu đi được rồi."

Mina liếm nhẹ môi, đẩy cửa bước ra ngoài.

Myoui Mina vốn từng là một con người thiện lương biết bao nhiêu, vậy mà dòng đời ngược xuôi đưa đẩy cho y thành ra thế này.

Tính đến tháng ba năm nay thì y đã hai mươi ba cái xuân xanh.

Phải, trải qua hơn hai mươi năm sống trên cõi đời này, y vẫn đơn độc.

Ngoài chậu cây lưỡi hổ và mấy hộp sữa lạnh ngắt trong tủ lạnh, y chả sống cùng ai.

Hơn nữa, do tính chất cái nghề nên chưa bao giờ Myoui Mina ở một nơi quá hai tháng.

Myoui Mina bước vào khách sạn, lịch sự mỉm cười.

"Tôi tìm vị khách ở phòng 308."

"Ngài Lee phải không ạ?"

"Vâng."

"Rẽ trái khi thang máy đến tầng 3, phòng 308 ở cuối dãy nhé."

"Cảm ơn."

Mina quay gót, bước vào trong thang máy, tranh thủ chỉnh lại phục trang.

Vụ này quả thật quá đơn giản.

Tên kia lập tức sợ ra mặt khi cán dao sắc nhọn của y chạm vào yết hầu hắn.

Ả người tình hắn vẫn còn trong phòng ngủ, hoảng sợ không nói nên lời rồi bỏ chạy.

Myoui Mina chậc lưỡi, gu của tên khốn nạn này lẽ nào lại là mấy ả điếm rẻ tiền như vậy.

Hay chăng là tất cả phụ nữ ở cái thành phố ổ chuột này đều thế?

"Cử động thử xem, tao sẽ đếm bao nhiêu giây để đầu mày hoàn toàn đứt lìa khỏi cổ."

"Tôi...tôi không dám...trong tủ có nhiều lắm, ngài muốn bao nhiêu cứ lấy hết đi.."

"Im lặng. Tao không cần tiền."

Một giọng nói phát ra từ ống nghe tít trên cái bàn ngủ.

"Để hắn đi."

Mina đảo mắt.

"Tốt nhất mày nên quên hết đi."

"Vâ..âng.."

_________________________________________

Hôm nay là cuối tuần.

Và như thường lệ, Myoui Mina vẫn thức giấc lúc tám giờ, vén tấm màn màu xám tro lên rồi đặt chậu lưỡi hổ ra nắng.

Sau đó thì gập bụng ba mươi lần, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mua thêm sữa.

Khu nhà Myoui Mina thuê không có thang máy, cũ kĩ đến mức ngán ngẩm.

Nơi này ngoài những thằng nhóc trộm cắp và vài ba tên buôn thuốc lậu thuê mướn thì chẳng ai ở.

Phòng Mina ở tận lầu bốn và ngày nào y cũng phải tự thân bê cả giỏ đồ nghề nặng những súng và vài hộp sữa lên.

Y nhủ thầm, rằng mình chỉ ở đây nốt tuần nữa, sẽ lập tức sang chỗ ở mới.

Bình thường cứ vào giờ này, trời sẽ nắng, nắng đến gay gắt.

Nhưng hôm nay chỉ có vài gợn mây hồng với những cơn gió nhẹ.

Và một con bé ngồi ngay góc cầu thang.

Con bé này có mái tóc xơ rối màu đen tím lẫn lộn, đeo cái choker bản to cổ điển và mặc crop top đen có khóa kéo với cái bomber xanh lơ.

Và nó đang phì phèo khói thuốc.

Đôi mắt hổ phách của nó lập tức phản ứng khi thấy dáng người Mina leo lên những bậc thang cuối.

Nó bỏ điếu thuốc sang cạnh bắp đùi mình.

"Sao em lại giấu điếu thuốc đi?"

"Cha tôi. Ông ta sẽ lại nổi điên khi biết tôi đang lén lút hút chúng."

Đôi môi anh đào mấp máy trong ngại ngùng.

Mina lại nhìn sang căn phòng cạnh phòng mình.

Một gã to béo đang cãi cọ với hai thằng cao gầy mặc vest.

"Cha em đấy ư?"

Em không lắc đầu phủ nhận, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào gã to béo đằng kia.

"Đôi lúc chuyện đó vẫn xảy ra. Khi cha tôi làm mất số ma túy mà thằng đểu cáng mặc vest trắng đưa cho."

"Vậy sao?"

Myoui Mina nhìn nó, đôi mắt nâu tò mò xoáy sâu vào nó, nhưng nó chỉ hờ hững thả điếu thuốc xuống cầu thang, rồi lôi que kẹo mút mùi việt quất ra ngậm.

"Này chị. Đôi lúc tôi sang chơi cùng chị nhé?"

"Tôi hai mươi ba rồi. Em lẽ ra không nên xưng hô như thế. Em chỉ có mười ba tuổi thôi phải không?"

"Tôi không quan trọng điều đó. Tôi muốn gọi chị là chị."

Mina nhìn nó, rồi y bỏ về phòng.

"Một con chó con bướng bỉnh."

Khi ngang qua phòng gã béo, y vẫn nghe tiếng chửi rủa của gã mặc vest trắng rõ mồn một trong không khí.

"Thằng chó thối tha. Quỷ tha ma bắt mày đi!"

Mina nhếch mép nhẹ khi nghe chúng.

Bọn họ thậm chí còn cặn bã hơn bản thân y.

Rồi y tò mò quay lưng về phía cầu thang.

Con bé vẫn ngồi đó, tay mân mê cái bật lửa màu đỏ.

Nó bất giác nhìn vào mắt y, rồi mỉm cười ám muội.

Myoui Mina giật khẽ.

Không thể tin nổi y mà cũng có ngày như thế này : trở nên bối rối trước một con nhóc kém tuổi mình cả thập kỉ.

"Chế tiệt, Mina. Bình tĩnh nào."

Mina thở dốc, bước vào phòng và khóa trái cửa.

Well, chắc y sẽ phải cân nhắc giữa việc có nên chuyển đi hay không rồi.











Vì trong tim y, bắt đầu có một xúc cảm kì lạ.

_________________________________________

Tớ không biết cho Myoui Mina là "y" có đúng không nữa.
Thật là nhảm nhí nhưng mong các cậu thích nó. Nhớ đọc phần intro bên ngoài trước khi đọc fic nhé, có vài lưu ý khá quan trọng đấy.

[MiSa] Léon & MathildaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ