iv

436 77 18
                                    

Mina nhìn đăm đăm vào khẩu súng, chút hoảng loạn từ đáy mắt lan dần lên ánh nâu.

"Sana, tôi không nghĩ em nên biết-"

"Vậy đây là sự thật ?"

Myoui Mina điềm tĩnh nhẹ giọng dần, đến mức Sana chỉ còn nghe lùng bùng bên tai vài âm thanh mô phỏng sự thật đến là ngập ngừng.

"Ừ."

"Tôi muốn chị dạy tôi."

"Cái quái gì-"

"Là trở thành thầy tôi. Huấn luyện tôi. Hoặc giết đám chó chết ấy."

"Em có biết suy nghĩ không ? Đó là thứ ngu xuẩn nhất tôi từng nghe và hơn nữa, tôi không muốn dính dáng đến phụ nữ và trẻ con."

"Tại sao ?"

"Em không cần biết."

Mina châm lửa điếu xì gà, ánh lửa đỏ chói bùng lên phản chiếu qua đôi mắt sắc lẹm của y.

Trước giờ y và Yoo Jung Yeon đã đặt quy tắc như vậy: nói không với phụ nữ và trẻ em.

Nhưng y cũng thiết nghĩ, Minatozaki Sana thể nào cũng hơn hẳn mấy đứa trẻ thấp kém ngoài kia hay vài ba ả mặc bộ đầm váy kiêu sa rồi bán rẻ thân mình cho mấy tên chuyên mua gái gọi.

Đúng như y nghĩ, Sana lập tức dồn y vào góc tường, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

"Nói đi, tại sao ? Hay chị nghĩ tôi không có thực lực ?"

"Không. Chỉ đơn giản là không muốn dính đến. Vì rất phiền."

Myoui Mina cố nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh, lòng thầm mong con bé này sẽ vì thế mà đâm chán ghét từ bỏ.

Nhưng nào có, Minatozaki Sana "à" rõ là dài, rồi nặng nề bước sầm sập tới bàn ăn, cầm khẩu súng lên và nhắm thẳng ra cửa sổ.

Tiếng 'đoàng' vang lên, dội lại vào tai cả trăm người dưới phố.

Mina vứt điếu xì gà, giật lấy khẩu súng đang bốc khói trắng và đóng sầm cửa sổ.

"Em điên sao ? Sẽ như thế nào nếu lũ mồng đó phát hiện ra chúng ta ? Em muốn kết liễu đời mình với chúng hay bị gông cổ trong tù vì tàng trữ vũ khí trái phép hả ?"

Mina mất hết kiên nhẫn, sợi chỉ vốn ràng buộc y trong mấy câu chữ phổ thông bung cả ra, và y thét cả vào mặt em những câu chữ khó nghe ấy, bao gồm vài từ chửi thề y quen nhẵn năm lên bảy tám.

"Ai bảo chị không tin tôi cơ!"

"Rốt cuộc em muốn gì ?"

"Tôi đã nói rồi, không lặp lại."

Sana khoanh tay trước ngực, ánh mắt khó chịu quét lên người y.

"Nghe đây, tôi biết mất đi gia đình thật sự buồn, dù sao đấy cũng là cha-"

"Tôi ghét cha mình. Hắn ta chỉ là một thằng quèn nhu nhược đi bám đít mấy thằng du côn ngoài ngõ để kiếm vài xu lẻ mà thôi."

"Vậy thì hẳn là buồn khi mẹ-"

"Không. Đấy không phải mẹ tôi. Đấy là mẹ của Aneko. Ả là phù thủy gì đấy với ba cái bùa ngải rẻ bèo và Aneko là con điếm già nua chả bao giờ quan tâm tôi."

[MiSa] Léon & MathildaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ