Đoản

142 12 0
                                    

Vương Tuấn Khải mang thân mệt mỏi từ công ty trở về nhà . Cũng bởi vì không biết hôm nay sao hoả tạ nào chiếu xuống người anh , mà suốt mấy tiếng đồng hồ không được nghĩ ngơi , dù chỉ một chút , công việc tự nhiên đặc biệt rất rất nhiều . Tỷ như vừa đến liền phải ngồi họp suốt 4 tiếng để bàn bạc về việc triển khai kế hoạch cho danh thu tháng sau , tỷ như bên đối tác đột nhiên muốn mời anh cùng đi ăn , rồi mới vừa ăn vừa bàn việc , vì đạo đức nghề nghiệp anh chấp nhận cuộc xã giao , chỉ là không phải một cuộc mà là ba cuộc gặp tương tự như vậy , làm anh cứ như cổ máy xoay tới xoay lui để soạn hồ sơ liên quan , mỗi lần phải mất hết 3 tiếng để giải quyết . Haizzz ...thật mệt chết anh rồi .

Lê thân kiệt sức về nhà , bản thân còn đang trong tình trạng đầu óc ong ong , cứ như xoay vô số vòng , cảm thấy có chút choáng váng ...nhưng khi vừa mở cửa nhà ra , mũi đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp truyền đến .

Thật thơm a ! Bảo bối nấu ăn luôn là tuyệt nhất , vừa nghỉ đến món ăn của Tiểu Thiên và gương mặt suốt ngày mình nhớ thương đến phát điên, hiện tại sắp được gặp rồi . Anh lập tức cảm thấy rất hưng phấn , dẹp luôn cái bộ dạng suy yếu , mệt mỏi lúc nãy . Nhanh chóng tháo cavat xuống , vứt luôn âu phục cùng cặp làm việc lên sofa , phóng như bay vào nhà bếp...

...

"Á..." – Tiểu Thiên gương mặt tái nhợt , ánh mắt ai oán nhìn trầm trầm nam nhân trước mặt , nhịn không được hét một tiếng .

"..." – Anh không thèm để ý , chỉ tập chung hết vào công việc hiện tại của mình .

"Đau...Đau quá...Đau mà..." – Cậu mím môi , mắt ứa lệ , biểu tình hết sức câu nhân . Phải chịu thế này đã nửa tiếng rồi , đây thật là cực hình với cậu , sắp qua giới hạn chịu đừng của cậu rồi .

"Nhịn một chút , sẽ mau hết đau thôi " – Anh đau lòng nhìn cậu , dịu dàng an ủi . Trong lòng lại vô cùng ân hân việc mình làm

"Nhưng máu , chảy máu kìa "

"Xong ngay thôi , anh sẽ nhẹ nhành mà "

"Nhanh chút đi...!!!"

"Đừng cử động mà , em yên một chút , lát nữa là xong rồi "

Giới hạn chịu đừng cuối cùng "phựt" một tiếng , đứt ra làm đôi . Cậu chịu hết nổi liền xù lông , nghiến răng , nghiến lợi nói

"Anh! Rốt ! Cuộc! Có ! Biết! Làm!Không!Vậy!Hả ???"

"Em phải tin vào năng lực của anh " – Vương Tuấn Khải nhíu mài , không suy nghĩ trả lời ngay . Bảo bối thế nhưng lại nghi ngờ chồng của mình , thật là tổn thương tự tôn a .

"Mẹ nó , băng bó có cái tay thôi mà anh làm mắc hết tiếng đồng hồ rồi , còn không cho cử động , không nhanh một chút được à ???"

"Bảo bối , anh sợ em đau mà , vết thương thế nhưng lại ở gần mạch máu như vậy , anh phải cẩn thận một chút . Nếu không em sẽ bị mất quá nhiều máu mà ngất . Còn nữa , sau này còn có thể để lại sẹo đấy"

"..." – Tiểu Thiên hít sâu vào một ngụm khí lạnh , cố để mình không hét vào mặt tên Đao Đần này . Nhưng gương mặt vẫn không thể điều hoà mà nổi lên ba vạch hắc tuyết . Có ai mất máu ngất xỉu khi vết thương do dao cắt trúng dù là ở gần mạch máu nhưng chỉ là vết thương cạn không ? Còn nữa , tôi bị vậy không phải nhờ "ơn" của anh , tự nhiên xông vào làm tôi giật mình sao ? Lại nói , cái gì mà không đau ? Nãy giờ đau sống lưng gần chết luôn này ...

_____________The End___________

[ĐM] [KaiQian] ĐAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ