Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đắt tiền lẳng lặng tựa vào xe, khuôn mặt cương nghĩ như tạc, đẹp đẽ đến nỗi dường như không thật. Anh đứng cạnh xe, ngón tay khẽ cử động, lập tức có một người từ phía sau cung kính dâng cho anh điếu thuốc, anh ngậm lấy điếu thuốc, người kia bật lửa châm cho anh.
Đôi môi bạc của người đàn ông đang đứng xem khẽ nhếch lên, Nghệ Hưng, cho dù em là tôn ngộ không, cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai, thế này không phải anh tìm được em rồi sao. Ngón tay thon dài khẽ búng tàn thuốc rồi vứt hẳn điếu thuốc xuống đất, hai tay anh để trong túi quần đứng đó nhìn người con trai trước mặt, ngắm nhìn cậu cũng giống như một sở thích của anh.
Cuối cùng trời đã tối hẳn. Nghệ Hưng vẫn chưa có ý định rời đi, người đàn ông cuối cùng cũng di chuyển, những bước chân dài sải về phía cậu con trai.
Nghệ Hưng vừa mới bán được một bộ quần áo, cảm giác có khách đến, cậu vội quay lại tiếp đón," Mời xem tự nhiên đi...... Có......." Câu nói tiếp theo của Nghệ Hưng chìm vào thinh lặng, ánh mắt lấp lánh động lòng người của cậu bối rối nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn trở nên tái nhợt.
Một giây im lặng ngẩn người, giây tiếp theo Nghệ Hưng không nói một lời quay đi, ngay lập tức lại bị cánh tay mạnh mẽ quen thuộc ôm lấy, tay anh chỉ hơi dùng sức một chút đã xoay được người cậu lại đối mặt với anh.
Người đi đường không khỏi liếc mắt nhìn bọn họ.Hai chàng trai đẹp đẽ không thể tả, động tác của hai người trong mắt người khác cũng thân mật không thể tả.
Người đàn ông nhìn cậu cười, một tay ôm lấy eo Nghệ Hưng," Chơi đủ rồi, nên về nhà thôi, được không?
Anh không cần câu trả lời của cậu, bởi cậu đã bị giam cầm trong tay anh , Nghệ Hưng không muốn quay về, cậu hoảng loạn giằng khỏi người anh, lúc Nghệ Hưng vừa định kêu cứu mạng, có lưu manh thì đôi môi đã bị người nào đó hôn lấy.
Kỹ xảo của anh, Nghệ Hưng cũng biết.
Anh giữ chặt lấy cậu để hôn, anh thật không biết xấu hổ, cậu trút giận cắn anh một chút, lúc này anh mới buông cậu ra. Nghệ Hưng đỏ mặt cắn chặt môi, cúi đầu không dám nhìn bất cứ ai, anh vừa lòng cười, một tay kéo Nghệ Hưng, một tay ôm quanh lưng cậu dẫn Nghệ Hưng đi
Nghệ Hưng buộc phải đi theo anh, cậu quyến luyến ngoái nhìn đám quần áo mà đau lòng phát khóc, đó là tiền mồ hôi nước mắt của cậu mà. Đang định bảo anh mang chỗ quần áo đó đi theo thì cậu chợt nhớ ra, anh sẽ dùng yêu cầu của cậu làm lợi thế, anh kiểu gì cũng không có hại. Quên đi, cậu gắng nhịn, coi như tặng người ta, Nghệ Hưng mím chặt miệng.
Bị nhét vào trong xe, nhìn chiếc xe chở cậu rời đi, vẻ mặt Nghệ Hưng uể oải giống như bị đánh, cậu bực tức quay đầu không thèm nhìn anh.
Anh vươn tay nắm lấy cằm cậu khiến cậu phải quay đầu lại nhìn anh, nhìn khuôn mặt ác ma của anh...... Nghệ Hưng thật muốn...... nhổ nước bọt vào mặt anh, nhưng cậu không dám...... cũng không có thói quen nhổ nước bọt, cậu lại càng không muốn tưởng tượng lúc mình nhổ nước bọt vào mặt người khác trông sẽ như thế nào.