Chương 3 : Oan gia

40 3 0
                                    

Vốn dĩ lúc đi học về chúng tôi định qua nhà thăm My nhưng trời đột nhiên đổ mưa nên quyết định tối về hỏi thăm sau. Sau khi làm xong cả loạt bài tập, bài làm thêm cũng đã tận 9h tối, chẳng biết My ngủ hay chưa, đã đỡ đau xí nào chưa. Tôi mở máy tính phòng mình lên...có online facebook , chắc là đỡ bệnh rồi nhỉ.

-"Đỡ rồi à ? Có sức lên fb rồi ." - Tôi nhập tin nhắn gửi vào khung chat của My.

-"Đỡ rồi , chị đây mạng lớn, chẳng chết được đâu." 

-"Vừa hết bệnh là mạnh miệng lại rồi. Mà làm gì chưa ngủ thế ?"

-"À , lúc nãy định ra siêu thị mua ít đồ, mà vô tình lướt thấy một truyện trinh thám hay cực kì, thế là đọc đến giờ này vẫn chưa mua đồ. Diễn biến truyện như thế này này...."

-"Thôi thôi tao không muốn nghe, tao ngủ trước nhé, ngủ ngon."

-"Ok, mà sáng mai khỏi cần qua rủ tao đi học nha, mai mẹ tao ở nhà chở đi rồi."

-"Uissss , khỏe chết được, tao ngủ nhé."

Tôi đóng máy, nằm sập xuống giường, quả thật là một ngày mệt mỏi, vừa nằm xuống chưa đầy 5 phút thì mắt đã khép chặt trong vô thức.

------------------

-"Mẹ thật lạ mà, tối thế này còn bảo đi mua đồ , sáng mua chẳng được sao, thật là chẳng thông cảm cho người vừa khỏi bệnh gì sất." - My vừa đi vừa đá những viên sỏi trên đường .

Cô giữ tâm trạng bực mình như thế cho đến khi đi ngang qua một tiệm sách. "Ố, kia chẳng phải quyển trinh thám mà mình muốn mua bấy lâu nay ư ? " - cô nghĩ bụng.

-"Lấy cho tôi truyện trinh thám kia." - Tay cô hướng quyển trinh thám đó, cơ mà...dường như không chỉ mình cô muốn mua nó.

Bên cạnh cũng có một người đang chỉ cùng hướng cô, là một cậu con trai. My quay sang , khuôn mặt góc cạnh , chiều cao lí tưởng thật sự áp đảo cô. My vốn là đứa con gái cao nhất nhóm tôi , tận 1m68 , nhưng mà cậu con trai đó vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, khoảng 1m80.

-"Phì phì phì, trai đẹp gì chứ, chỉ có truyện trinh thám mới là vĩnh cửu." - Cô liên tục nhủ bản thân không được chìm đắm trong cái sự "đẹp" ấy.

-"Xin lỗi quý khách, nhưng loại này chỉ còn một quyển. Đợt nhập hàng tiếp theo là một tuần nữa. Có thể chọn loại khác không ?" - Người bán hàng nói.

-"Quyển này là tôi chọn trước, tôi mua." - My lên tiếng trước.

Người bán hàng cầm quyển truyện đưa đến tay My thì bị một bàn tay khác ngăn lại, là cậu con trai kia.

-"Xin lỗi, nhưng là tôi thấy trước, phiền cậu chọn loại khác nhé."

-"Ai bảo là cậu thấy trước, cậu là con trai , không thể nhường nhịn một người con gái như tôi à ?"

-"Là tôi thấy trước, thời đại này nam nữ bình đẳng rồi cô gái ạ ."

Hai người hết đấu võ mồm rồi liên tục giật qua giật lại quyển truyện, khiến người bán hàng bối rối vô cùng. Cuối cùng, vẫn là sức của phụ nữ chẳng bì được sức của đàn ông, cậu con trai vì muốn chiếm quyển truyện mà vô tình đẩy My té xuống đất.

-"Ôi cái mông tôi, cậu không phải là con trai à , sao có thể đối xử với một cô gái như thế chứ ?" - Cô ngồi dưới sàn hét to.

-"Thật xin lỗi nhé , nhưng giờ quyển truyện là của tôi rồi." - Cậu huơ huơ quyển truyện trước mặt My .

Cậu ta trả tiền xong rồi chạy một mạch ra khỏi cửa hàng, chẳng có lấy một cái quay đầu, hầu như chẳng để ý đến My phía sau.

My cũng nhanh chóng đứng dậy , phủi hết bụi trên người , vì cô biết càng ở đây lâu thì chỉ càng mất mặt thêm thôi. 

-"Xin lỗi em nhé, đợt nhập hàng tiếp theo là tuần tới, em có thể đến mua." - Người bán hàng bối rối nói.

-"Vâng, không sao đâu ạ."

My lủi thủi bước ra khỏi cửa hàng , thầm nghĩ chẳng biết hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết. 

------------------

Sáng sớm...

-"Thiên ơi ! Nhanh đi , sắp trễ rồi !" - Tôi đứng trước cửa nhà Thiên kêu ầm lên.

-"Từ nào, đợi chút, tao mang giày."

-"Mày theo sau nhé, tao đi trước~~"

-"Này...Này..."- Thiên vừa la vừa lật đật mang giày đuổi theo tôi.

--------------------

Tại lớp...

Vẫn như thường lệ, nhóm tôi vẫn đang tụ tập góc cuối lớp.

-"Chúng mày ạ, tội tao lắm cơ, hôm qua gần hết ngày rồi mà vẫn gặp phải thằng "không phải đàn ông "kia." - My rối rít kể.

-"Sao nào, có chuyện gì ? Ai mà dám làm bổn cô nương của chúng ta giận chứ ?"- Trang ung dung nói.

-"Chuyện là, lúc tối tao đi mua đồ, trên đường đi mua đồ, trên trời có nhiều sao, dưới đất có nhiều viên sỏi..."

-"VÀO TRỌNG ĐIỂM ĐI!!!" - cả nhóm tôi đồng thanh.

-"Là như này, tao mua đồ xong thì thấy một tiệm sách bán quyển trinh thám tao ao ước bấy lâu nay , nên ghé vô. Thế mà thằng đó dám vào giành với tao, còn đẩy tao ngã, làm tao mất mặt trước bao người." - My nói như muốn khóc.

-"Là ai thế ? Mày nói xem , tao xử cho nào." - Trang vừa xăn tay áo vừa nói.

-"Tao chả biết danh tính của nó, chỉ biết nó rất ư là đẹp tr.......À không phải không phải , là một thằng thô lỗ, không biết cách cư xử."

-"Thôi bớt giận nào, kể cho mày vụ này, hôm qua lớp chúng ta có một chàng siêu cấp đẹp trai chuyển vào ấy, chốc nữa sẽ xuất hiện liền thôi." - Trang vỗ vai My nói.

-"Vào rồi kìa tụi mày ạ ." - Như đứng lên ngẩn ngơ .

Theo phản xạ, My quay lên phía cửa lớp, một giây sau thì mắt chữ A mồm chữ O , ngạc nhiên nói to :

-"Là cậu, kẻ không biết cư xử tối qua ?"

Thanh Xuân Năm Đó Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ