Chương 5 : Anh là...?

108 2 0
                                    

Cả bọn cứ lần lượt hát như thế , tôi thì chỉ ngồi nhâm nhi vài gói đồ ăn vặt. Được một lúc thì Hương nói thấy hơi ngột ngạt nên đi ra ngoài một lát. Phía trước phòng karaoke có một cái ban công chung cho tầng đó , cô quả thực là ra đó đứng hóng gió. Một lúc sau thì có một người con trai bước ra từ phòng bên cạnh , dáng vẻ cậu ta...rất quen.

"Anh ta là ...?"-Hương nhìn người con trai ấy nghĩ thầm.

Thấy người khác đăm chiêu nhìn mình một lúc lâu như vậy , anh ta cũng theo phản xạ mà hỏi.

-"Cô làm gì mà nhìn tôi như vậy ?"

-À không... Chỉ là... thấy anh rất quen..." - Hương giật mình.

-"Thì lúc nãy ở quán ăn cô vừa va phải tôi mà ? Não cá vàng à ?"

-"Tôi biết. Nhưng mà ngoài lúc nãy , tôi và anh có gặp nhau lần nào khác nữa không ?" - Cô vốn là người thông minh , kết quả học tập lúc nào cũng đứng trong top 5 của khối, bình thường nếu ai nói cô là "não cá vàng" ,"ngốc thế" hay đại loại như vậy , cô sẽ phản bác lại ngay, sao lần này lại bình thản vậy nhỉ ?

-"Nhìn kĩ cô thì đúng là rất quen , nhưng tôi và cô chẳng có lí do gì để gặp phải nhau, nếu có thì chắc tôi ăn cướp của cô thứ gì nên cô mói nhớ lâu như vậy ?" - Anh ta nhìn Hương , khóe miệng cong lên.

-"Ăn cướp...Đúng rồi, là lần đó, tôi nhớ rồi." - Hương tỏ ra vui mừng.

Lần đó....

Khoảng 9h tối, cô trên đường đi học thêm về , vì hôm đó bố mẹ cô bận nên cô phải tự mình đi. Nhà Hương cách chỗ đó không xa nên cô đi bộ, có điều muốn về nhà thì cô phải đi qua một con đường khá tối , con đường này có rất ít người qua lại . Cô không phải người mê tín dị đoan , chẳng tin những chuyện về ma quỷ , chỉ là cô sợ những việc như bắt cóc tống tiền , giết người hay ăn cướp , đại loại như thế , cô tự nhủ mà bước đi rất nhanh.

"Phựt"

Có một gã thanh niên giựt ba lô của cô từ phía sau, cô vì bất ngờ mà bật ngã xuống đất.

-"Ăn cướp...giúp tôi với...giúp tôi." - Cô vừa chạy theo sau hắn vừa la , nhưng vì con đường rất vắng nên chẳng có ai giúp được cô.

Chạy được một hồi lâu, bóng của hắn ta ngày càng xa dần , trong balo có thẻ học sinh , các giấy tờ khác của cô , với lại xấp đề ôn tập Toán học kì, cô phải mất 1 tuần mới làm xong hết , nếu mất balo , cô phải đi làm lại tất cả.

Cô quá mệt nên ngồi thụp xuống đất , bỗng cô nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô quay lại , vừa lúc bắt gặp người đó. Vóc dáng cao, ít nhất cũng hơn cô một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú , đích thực là một mỹ nam xuất chúng. Anh chạy lướt qua cô, dường như là đuổi theo tên kia. Cô nhìn theo hướng anh ta , đầu hoài nghi không biết là anh có ý giúp mình hay chỉ tình cờ đi qua đây.

Một lúc sau...

-"Balo của cô , lần sau đi đường một mình thì cẩn thận vào. Không phải lúc nào cũng có một người rảnh rỗi như tôi giúp cô đâu. Giờ tôi phải đem tên này giao cho cảnh sát." - Anh ta là có ý giúp cô , vừa nói giúp câu , anh đã lôi tên kia đi .

Thanh Xuân Năm Đó Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ