Em đã quên anh như thế

181 3 1
                                    

Tên: Em đã quên anh như thế

Tác giả: Elizabeth

Nguồn: http://ririanarin.wordpress.com/

Người đăng: Eliz Kim

***

Hôm ấy là một chiều cuối đông, có mưa bay lất phất.

Em cũng như bao nhiêu cô gái khác, thực chẳng muốn ra ngoài chút nào, trời lạnh lắm.

Em thấy anh đứng đấy, trước cửa hàng hoa, tần ngần rất lâu. 

Em chạy vào cửa hàng, chọn rất tỉ mỉ một bó hoa rồi sau đó vì muốn hưởng thụ cái ấm áp của cửa hàng nên chẳng chịu về.

Anh vẫn đứng đấy,  như đã nhìn em rất lâu. 

Hưởng thụ được một lát thì tiếng gọi thân thương-trìu mến của mẹ cũng kéo em về, em lại phải ra bên ngoài đường vừa có mưa vừa lạnh kia. 

Vừa ra tới cửa, không biết hậu đậu thế nào lại đụng vào anh. 

Em chẳng thèm xin lỗi, liếc anh một cái rồi đi luôn, tại sao lại cứ đứng trước cửa như thế chứ? 

Có lẽ vì đi quá vội nên em chẳng thể nhận ra được anh cũng đã chọn cho mình một đóa hồng vàng rất to, khẽ hôn lên, rồi lại mỉm cười nhìn theo bóng em. 

… 

Thế rồi một hôm, nhỏ bạn dí vào tay em một tấm ảnh, bảo là giảng viên mới chuyển đến. Tốt nghiệp đại học ở Pháp. 

Em nhìn tấm ảnh rồi chợt giật mình vì đấy chính là anh.

“Giảng viên mới của chúng ta rất đẹp trai, rất tài giỏi, lại lãng mạn nữa. Mà điều quan trọng nhất chính là thầy ấy vẫn chưa có người yêu.” Em ngồi nhìn đám bạn kháo nhau về anh mà lòng tự dưng thấy vui vui. Em đã nhìn thấy anh trước tụi nó.

Mà nghĩ lại thì đúng là anh rất đẹp trai, nhưng vì cớ gì lại đứng trước tiệm hoa như vậy chứ. Tốt nghiệp ở Pháp sao, đúng là rất tài giỏi nha.

Lớp em thực sự rất mong sự xuất hiện của anh.

Một ngày, rồi lại thêm một ngày…

Thêm một tuần trôi qua, không có giảng viên mới. 

Mấy đứa con gái lớp em buồn ra mặt. 

Em cũng thấy buồn buồn.

 Em đâu biết, anh đã đến trường, nhận lớp, nhưng là vì có em trong lớp, anh đã từ chối dạy. Lý do chỉ mình anh biết.

 Từ đấy, trên tầng thượng, có một người vẫn hay nhìn về phía lớp em, nhưng em không biết.

 Từ đấy, có một người cứ mỗi sáng lại đến tiệm hoa hôm trước, chọn một đóa hồng vàng rất to rồi chẳng tặng cho ai.

 …

 Hai năm sau.

 Ngày đầu tiên đi phỏng vấn, em đã cố gắng ăn mặc thật chỉn chu và chuẩn bị tâm lý thật kĩ. Nhưng một con nhỏ suốt ngày đọc tiểu thuyết, “chỉ có tố chất để làm nghệ thuật” theo lời mẹ hay nói, thì trả lời mấy câu hỏi về vấn đề kinh tế quả thật rất khó khăn. Em vốn không thông minh lắm.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ