Đến khi em nhận ra

67 3 3
                                    

Tuệ Nghi ôm theo một cuốn sách, đi từng bước chậm rãi trên hành lang bệnh viện. Đến khúc ngoặt thì vô tình bị một cô gái dáng người nhỏ nhắn va phải khiến cô suýt nữa thì ngã ra đất. Cô ấy chụp lấy cô, lập tức xin lỗi rồi vội vã chạy đi. Mái tóc bạch kim được tết bím gọn gàng thật lạ mắt.

Tuệ Nghi nhìn theo một hồi lâu. Dáng vẻ hối hả ấy thật giống cô trước đây.

Cô quen anh khi cô đang học năm thứ hai đại học.

Anh là giáo viên Tiếng Anh của một trung tâm lớn, đẹp trai lại nhã nhặn. Nếu nói anh là một người đàn ông hoàn hảo cũng chẳng ngoa tí nào.

Lần đầu hai người gặp nhau, cô đang đôi co với nhân viên hướng dẫn về điểm test đầu vào cho khóa IELTs. Bộ dạng cô lúc đó ngoài đáng sợ ra không còn từ nào chính xác hơn để diễn tả.

Với nụ cười kẹo ngọt và miệng lưỡi lanh lợi, anh nhanh chóng dụi tắt lửa giận trong cô, cũng như thành công khuyên cô chấp nhận làm lại một bài test khác.

Kết quả vẫn chẳng khác nhau là bao.

Nhận được kết quả test lại, cô ngồi thừ ra hàng giờ liền trong phòng chờ, nhìn đăm đăm vào cái ô nhỏ in đậm số 6.0, khuôn mặt không che giấu nỗi thất vọng.

Số là cô đang nộp đơn vào làm cho một công ty đa quốc gia, họ yêu cầu chuẩn Tiếng Anh đầu vào là IELTs 7.0.

Cô trước đây chưa từng học qua một khóa Tiếng Anh nào tại trung tâm, đa phần tự học là chính. Kể từ khi ba mẹ cô mất, cô chỉ còn có một mình, phải tự lo cho bản thân. Chật vật lắm mới có thể tiếp tục đi học chứ đừng nói là học Tiếng Anh ở ngoài.

Chiều hôm đó, tâm tràn trề thất vọng, cô lang thang trên đường. Không biết xui xẻo thế nào lại gây tai nạn giao thông. Người kia chỉ bị xây xát nhẹ, còn cô lại bị một vết thương dài trên chân.

Tâm trạng đang không tốt, lại thêm tai nạn bất ngờ, cô được dịp ôm lấy người kia mà òa khóc, một hồi rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là không đủ tiền đóng viện phí. Toàn bộ tiền làm thêm tháng này cô đã dùng để mua thuốc đau bao tử và một vài vật dụng cần thiết, phần còn lại đã đóng tiền dự thi IELTs rồi.

Vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình nên làm gì đây?

Không lẽ trốn viện. Nhìn xuống dưới thấy cái chân của mình được treo lên thì cô ngay lập tức thở dài.

Hay là mình ở lại bệnh viện làm tạp vụ? Khi nào mới trả hết.

Suy đi nghĩ lại, mấy phương án của cô chẳng có cái nào khả thi.

- Em tỉnh rồi hả? Làm anh lo quá.

Cô hơi ngỡ ngàng nhìn anh, coi bộ giáo viên Tiếng Anh cũng rảnh rỗi ghê.

- Tiền viện phí anh trả hết rồi. Do anh tông vào em nên anh chịu trách nhiệm.

- Cám ơn.

Cô dùng ánh mắt vô cảm nhất để nhìn anh. Nói gì thì nói, giữ phong thái trước đã. Thực chất thì cô mừng lắm, nếu phải ôm vào mình đống nợ này thì chẳng phải rất phiền phức sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ