Nhật kí màu nắng

343 31 25
                                    

Bìa truyện do  BlackCatTeam_KCT

Tôi là Sakura cô nàng từng được mọi người ganh tị vì luôn được anh che chở. Tôi yêu anh ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ. Nhưng anh đâu hiểu được. Hôm đó là ngày sinh nhật của tôi. Và người tôi luôn nghĩ đến là anh, tôi sẽ nói cho anh tất cả về suy nghĩ trong lòng bấy lâu.

- Sasuke-kun cậu đến nhà mình hôm nay được chứ?

- Tại sao?-Cậu con trai tóc có ánh xanh vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trên tay.

- À.vì mì......
Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị một cô gái có mái tóc màu đỏ rực chen ngang và tặng tôi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Sasuke....sao...cậu không đến nhà mình thay vì nhà con nhỏ đó- Karin chu mỏ giọng ỏng ẹo.

Nhưng anh không quan tâm đến Karin chỉ nhìn chằm chằm vào tôi

- Có chuyện gì?

Tôi mặt đỏ bừng ấp úng

- Vì .....một..... chuyện..... quan trọng! Tôi bỏ đi mất.

****
Tại nhà tôi

Hôm đó tôi mặc một chiếc váy ngắn màu hồng có viền ren. Trên đầu là một chiếc kẹp hình hoa hồng nhỏ nhắn, mang một một đôi giày búp bê màu hồng phấn. Đứng trước nhà chờ mọi người.

Căn nhà của tôi khá là đơn giản, buổi tiệc chỉ có bánh ngọt và những thứ phụ kiện cần trong ngày này. Tôi là trẻ mồ côi may mắn thay được một người giúp đỡ, đó là gia đình của Harato. Họ đã đến cứu rỗi tôi thoát khỏi sự cô đơn, lạnh lẽo, bóng đêm mịt mờ ấy. Đến giờ đây tôi vẫn luôn biết ơn họ. Đặc biệt là những người bạn của tôi. Họ rất tốt, luôn quan tâm và không kỳ thị về thân phận của tôi. Suy nghĩ vụt tắt khi tôi nghe thấy tiếng nói của người bạn quen thuộc.

- Hey mình đến rồi này! Naruto cười lộ hai cái răng khểnh đưa cho tôi món quà được gói bằng giấy màu cam lòe loẹt.

- Cảm ơn cậu! -Tôi vui vẻ đón lấy món quà

Một lúc sau Ino, Hinata, Neji, Tenten, Kiba,Shikamaru đều đến. Nhưng người con trai ấy thì không. Thấy tôi thoáng buồn mọi người đều hiểu ra có chuyện gì chỉ trừ tên đầu vàng kia, cứ chạy tới chạy lui, miệng nói không ngừng.

- Dobe im lặng( Ino gằn giọng tay nắm thành hình nắm đấm)

Cả đám nhìn Naruto ánh mắt thương cảm.
- Naruto-kun...cậu đừng làm...trái..trái lời Ino.(Hinata ra sức nói cho Naruto hiểu)

- Oh yeah ta hát đi! Sinh nhật gì mà thảm quá!!
" Rầm" cả đám té ngửa khi nghe câu nói này, đằng đằng sát khí nhìn cậu.

- Dobe này! Vào phòng lấy bánh kem với tụi mình đi( Ino nhẹ giọng)

Nghe tới hai chữ "bánh kem" mắt cậu sáng rực, nuốt nước bọt ừng ực.
- Đi đi......Naruto quả quyết.
Sau khi bước vào phòng mọi người chỉ nghe được những âm thanh rất ư là khủng khiếp

"Binh"
"Rầm"
"Bốp"

Và những lời nói vô cùng ngọt ngào

- Dobe chết tiệt....ngu gì mà ngu dữ vậy. Đã bảo là im lặng rồi mà. Làm sao để não cậu có nếp nhăn bây giờ, đồ não phẳng.( giọng nói bá đạo của chị Ino)

( SasuSaku) Nhật Kí Màu Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ