Sinh Nhật

89 9 8
                                    

Sinh Nhật

Đã năm năm trôi qua, anh ấy vẫn như vậy. Luôn ấm áp và lo cho tổ ấm nhỏ bé này. Công việc của anh rất nhiều, có khi đến khuya mới về. Nhưng chưa bao giờ tôi nghi ngờ anh ấy.

Tôi thật may mắn khi có anh ấy bên cạnh và cùng nhau đi suốt quãng đời này. Sasuke bảo trời lạnh có tuyết nhiều nên phải mặc nhiều áo ấm và trong bụng tôi là một tiểu Sasuke đang thành hình từng ngày. Ngay từ giây phút biết điều đó. Tôi trở thành một tiểu công chúa bé nhỏ được bảo vệ chăm sóc.

Có đôi lúc tôi lại đâm ra ganh tị với chính đứa con của mình. Thật buồn cười.

- Sasuke-kun! Nếu em không có con anh vẫn sẽ như thế này chứ?

Anh ấy mỉm cười ngọt ngào. Cốc vào đầu tôi một cú rõ đau.

- Vẫn sẽ là như vậy! Bà Uchiha à!

Còn vài ngày nữa là đến ngày sinh nhật tôi. Bây giờ tôi cứ như một đứa trẻ ngồi trên ghế đợi anh về. Trong đầu không ngừng suy nghĩ bâng quơ.

- Mẹ mau đi ngủ đi! Lát ba về con sẽ bị la đó!

Tôi giật mình trở về thực tại nhìn đứa con gái bé bỏng đầu lòng. Là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Sarada nhanh chóng sà vào lòng tôi cười khúc khích. Đó là điều con bé thích.

- Mẹ đang nghĩ gì thế?- Con bé đưa ánh mắt đen láy nhìn tôi.

Trong lúc tôi chẳng biết giải thích làm sao thì bên ngoài có tiếng xe. Nhất định Sasuke đã về. Con bé chui tọt ra khỏi lòng tôi chạy lao ra ngoài cười hớn hở.

Một lúc sau Sasuke cùng con bé  vào nhà. Anh ôm Sarada ôm thật chặt rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má con bé. Tôi ước gì thời gian dừng lại, để tôi có thể ngắm nhìn khoảnh khắc này thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi là quá đủ rồi.

Lúc này anh mới dời tầm mắt sang tôi. Khuôn mặt anh toát lên sự mệt mỏi. Anh bảo con bé về phòng rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

-Sao em không đi ngủ! Còn nữa áo lại phong phanh như thế này! Sakura à!

Tôi bĩu môi nhìn anh rồi lại không khỏi tò mò anh còn nhớ vài ngày nữa là gì không? Bèn lên tiếng hỏi nhưng lại thôi. Môi cứ mở ra rồi khép lại.

Sasuke nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi lại không nói gì. Anh ấy dìu tôi vào phòng, đắp chăn cho tôi rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Và tôi nhìn thấy sự thất vọng bao trùm.

Đã năm năm nhưng ngày đó vẫn sẽ bị lãng quên. Vì nó không quan trọng. Chỉ cần có một mái ấm, một vòng tay và một thành viên nhỏ bé.

Ngày tôi chờ đợi đã đến mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Sasuke dành nấu ăn sáng, Sarada chuẩn bị đi học và tôi ở nhà.

Cánh cửa khép lại, mọi thứ thật yên tĩnh. Nhưng trong lòng tôi lại không. Có một cơn đại hồng thủy đang trực trào dâng.

"Tách"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cảm xúc vỡ òa ngay giấy phút đó. Tôi không thất vọng chỉ là mọi thứ vẫn như vậy. Anh ấy không nhớ, thật sự không nhớ.

Một lúc sau nước mắt khô hẳn tôi thở dài đi lại phía tủ lạnh lấy ít nước. Chân tôi cứ mềm nhũn ra. Đôi vai run lên từng hồi. Là một chiếc bánh kem nhỏ và một quyển sách, trên nó là một tấm thiệp nhỏ.

" Uchiha Sakura! Cảm ơn em đã ở bên anh. Anh biết hôm nay là sinh nhật em, anh là một người khô khan không thích thể hiện ra ngoài quá nhiều. Thật xin lỗi bà xã. Anh bận một chút việc anh sẽ về ngay!"

Không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa. Hạnh phúc, vui mừng và cả thất vọng chính bản thân mình vì không tin tưởng anh ấy.

Ngồi đợi một lúc lâu thì cánh cửa bắt đầu chuyển động, tôi đứng phất dậy đưa ánh mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng sau đó là một người con trai tóc vàng, phía sau tóc đỏ, bên cạnh là tóc đen.

- Này Naruto! Lần này mà còn nói nhảm là chết với tôi! ( Ino)

- Không bao giờ có chuyện đó đâu! Hinata nhỉ( Naruto)

- Đúng là phiền phức! ( Shikamaru)

Lại là viễn cảnh này, ngôi nhà trở nên náo nhiệt, thật vui vẻ. Anh ấy lại bận, nhưng phải tin tưởng, nhất định không còn như trước nữa. Những hộp quà đã từng làm tôi cảm thấy hạnh phúc nay lại trở nên vô vị, tôi chẳng hứng thú với nó.

- Sakura này! Sasuke phải đi công tác! Cậu ấy đã từ chối nhưng không được! Em đừng trách! ( Sasori)

Tan biến, mọi thứ tôi mong đợi, tôi ao ước được giây phút đó. Tôi khao khát được nghe anh ấy nói chúc mừng sinh nhật. Chỉ vậy thôi nhưng không bao giờ thực hiện được.

Trong lúc tôi cảm thấy đau lòng nhất tưởng chừng như xé toạt bầu trời tin tưởng. Bỗng đèn vụt tắt bài hát chúc mừng sinh nhật cất lên và trong số đó tôi nhận ra giọng của anh. Một cái ôm thật chặt một cái hôn ngọt ngào và hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÀ UCHIHA  !"

( SasuSaku) Nhật Kí Màu Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ