Tạm biệt

486 13 1
                                    

  Thời gian là thứ mà dù ta muốn nó trôi qua thật nhanh hay muốn nó trôi qua thật chậm hoặc cũng có lúc muốn nó dừng lại mãi mãi thì cũng không bao giờ thực hiện được, nó cứ như thế mà từ từ trôi qua không hề quan tâm gì đến cảm xúc của con người. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng đậu lại trên khuôn mặt của một cô gái với mái tóc xanh dài óng ả, cô dã thức dậy từ lâu nhưng nữa người của cô vẫn còn nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp. Cô đưa khuôn mặt trắng trẻo của mình nhìn về hướng cửa sổ, đôi mắt của cô bỗng nheo lại vì ánh nắng đang rọi thẳng vào đôi mắt cô nhưng chỉ được vài giây thì cô lấy lại được khuôn mặt điềm tĩnh như thường. Đôi mắt của cô chăm chăm nhìn vào những chú bướm đầy sắc màu đang vỗ nhẹ đôi cánh trên những chậu hoa nhỏ đặt trước cửa sổ, cô thầm nghĩ giá như cô giống như những chú bướm ấy thì tuyệt biết bao, vô âu vô lo. Trong suốt mấy ngày vừa qua, cô đã nhận được rất nhiều niềm vui từ những người bạn của cô và đặc biệt là mẹ của cô, nhưng có vẻ như cô chẳng có vẻ gì là vui vẻ, hạnh phúc hơn. Ngay lúc này, cô chỉ muốn được ở bên cạnh Shade, được nghe giọng của Shade và đặc biệt là cô muốn được cùng cười, cùng vui với Shade. Chẳng lẽ cô quá ích kĩ sao, không, đó chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi của một cô gái mong muốn được tìm laih hạnh phúc đã bị đánh mất của chính mình. Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên cô nhanh chóng quay mặt về hướng cửa phòng – là mẹ cô:
- Sao rồi Rein, con vẫn không chịu xuống ăn sáng đi à?_mẹ cô nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô_
- Con không muốn ăn, mẹ cứ ăn đi_cô đáp lại rồi lại nhìn ra hướng cửa sổ_
- Là Shade làm con gái mẹ ra nông nỗi này à?
- Sao mẹ biết_cô ngạc nhiên quay nhìn mẹ cô_
- Lione và Mirlo nói cho mẹ biết_cô nghe xong thì cúi gằm mặt xuống_sao vậy không nói gì hay giận hai đứa nó à?
- Sao lại phải giận ạ, con phải cảm ơn hai bạn ấy vì đã nói cho mẹ biết mới phải chứ, con cũng rất muốn nói với mẹ biết chuyện ấy nhưng lại không dám nói.
- Sao vậy?
- Con muốn nghe lời khuyên từ mẹ.
- Vậy à, nhưng mẹ biết khuyên con thế nào đây, tình cảm xuất phát từ trong trái tim con vì vậy mẹ không thể nào điều khiển trái tim con đi con đường nào được. Nhưng con hãy cảm nhận sâu trong trái tim con con sẽ thấy rất nhiều con đường, con hãy chọn lấy con đường rải đầy hoa cùng với ánh
sáng rực rỡ và đi con đường ấy.
- Nhưng con không hề thấy con đường rải đầy hoa hết, trước mắt con đều là những con đường đen tối_Rein đưa tay chạm nhẹ lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim_
- Vậy thì con hãy cảm nhận nó đi, con đường nào khiến con vui vẻ, hạnh phúc thì đó chính là con đường rải hoa. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận nó đi.
- Nhưng.....
- Đừng có nhưng nữa, nếu con cứ chần chừ thì con đường đó sẽ biến mất đó_mẹ cô quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên bàn_mấy giờ cậu ấy đi.
- 9 giờ ạ, nhưng sao mẹ biết con sẽ chọn con đường đó.
- Vì mẹ là mẹ của con mà, còn những một tiếng nữa, con có thể trò chuyện với cậu ấy lâu hơn đó.
- Một lúc nữa thôi.
- Vậy thì nhanh len nhé, mẹ không muốn thấy con như vậy đâu_mẹ cô đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng cô_
Cô lại một mình trong cái căn phòng ấy mà cảm nhận sự cô đơn của mình, thời gian cứ từ từ trôi qua cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Trái ngược với cái tĩnh lặng bên ngoài, trong đầu cô lúc này thật sự rất rối loạn bởi cái quyết định đi hay không đi. Ngước nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, chỉ còn 30 phút nữa thôi, cô thật sự ngạc nhiên, thời gian tại sao lại trôi nhanh như vậy chứ, cô chỉ muốn nó dừng lại ngay lúc này mãi mãi mà thôi. Bất chợt nở một nụ cười nhẹ - cô tham lam, keo kiệt thế sao. Rồi không biết một động lực gì xẹt ngang qua người cô, vội vàng vơ cái áo khoác trên ghế cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nghe tiếng cửa đóng sầm, mẹ cô liền chạy ra rồi mỉm cười thật tươi.
Cố vẫy gọi những chiếc taxi, cô thật sự thấy bực mình, sao hôm nay lại không thể đón được một chiếc taxi nào chứ? Không có thời gian thời gian đứng đây nữa, cô quyết định chạy bộ đến sân bay, trong đầu cô lúc này chỉ xuất hiện được 8 từ duy nhất "làm ơn mà, đừng đi, xin anh đấy". Cố hết sức chạy thật nhanh, cô không hề quan tâm gì đến mọi thứ trên đường mà cứ thế lao nhanh qua đường.
Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttt
"Tạm biệt anh, người em yêu........"  

Công chúa sinh đôi "tình cảm chia li"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ