Mê Đồ

10.1K 143 60
                                    


Chương 1: Đoạt quyền thành công.  

"Tôi thắng!" Thiếu niên tóc vàng đứng trong ngôi đình loang lổ vết máu, nói với hai người thanh niên lớn tuổi hơn lại có vài nét tương tự đang quỳ rạp dưới đất, "Các anh thua."

Cách đó không xa, có một cậu nhóc tóc đen tuổi nhỏ hơn đang đứng nhìn.

"Muốn nói gì nữa không?" Thiếu niên tóc vàng lạnh lùng hỏi.

"Thua là thua, Godric, bốn năm trước không giết chết cậu quả là sai lầm." Một người thanh niên mở miệng, giọng nói khàn khàn, "Cha coi trọng cậu, cậu nói xem, nếu ông biết được cậu cấu kết ở chung với một sinh vật hắc ám thì ông sẽ nghĩ gì đây?"

"Người đã chết rồi làm sao còn suy nghĩ được nữa," Thiếu niên được gọi là Godric liếc nhìn cậu nhóc đã cùng cậu nương tựa lẫn nhau suốt bốn năm, huống chi, tôi và cậu ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chưa nói đến cấu kết.

"Hẹn gặp lại, các anh trai thân mến của tôi." Không mang theo tình cảm nói xong, Godric giơ thanh kiếm trong tay lên, chém thẳng xuống.

Ngay cả tiếng kêu cũng không có, hai người từ giã cõi đời, máu tươi nhiễm đỏ cả một khoảng đất, mà ánh mắt của Godric càng thêm lạnh lùng.

Đi qua xác của hai người anh trai, Godric đi tới lâu đài của mình, còn không quên nói với cậu nhóc tóc đen vẫn đang đứng, "Đi thôi, Salazar."

***

Ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ lâu đài Gryffindor, già trẻ gái trai bộ tộc Gryffindor đều tụ tập ở sảnh lớn. Hôm nay là một ngày đáng giá để kỷ niệm, bởi vì người thừa kế chân chính của bộ tộc Gryffindor đã trở lại.

Godric lẳng lặng ngồi ở vị trí gia chủ, mới mười bốn tuổi anh đã hoàn toàn không có nét trẻ con nào, chỉ có loại khí chất cao ngạo khó với tới được, nhìn những người trong bộ tộc đang đầy mặt khen ngợi phía dưới, anh cười lạnh trong lòng.

Bốn năm trước, vì sự cố xảy ra mà ba mẹ anh qua đời, truyền lại vị trí gia chủ cho anh, nhưng hai người anh trai của anh lại giết anh để thay thế, khiến anh cô đơn không một nơi nương tựa. Đó mà gọi là người thân sao, ngoại trừ việc bỏ đá xuống giếng thì bọn họ làm được gì khác chứ! Hiện giờ lại bày ra một bộ dáng trung thành cung kính, thật sự là ghê tởm!

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt Godric vẫn lạnh nhạt hờ hững, "Tôi rất vui vì còn có cơ hội ngồi lên vị trí này."

Một vị trưởng lão đi lên trước một bước, khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng, "Nơi này vốn là lãnh địa của ngài."

Godric gật đầu, nhận lấy sự thừa nhận từ trưởng lão, "Đối với hành vi của hai anh trai, tôi rất đau lòng. Đồng thời tôi cũng rất cảm ơn sự tương trợ to lớn từ các vị trưởng lão."

Mười ba trưởng lão hơi giật giật thân thể, người đứng đầu chột dạ hùa theo nói, "Đây là việc mà chúng tôi phải làm."

Godric đứng lên, lần thứ hai liếc qua toàn bộ người trong tộc mình, "Tôi mệt rồi, có chuyện gì ngày mai lại nói, mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi đi."

[HP] MÊ ĐỒ, QUY ĐỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ