Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cô ấy sẽ không sống được bao lâu nữa đâu – Người bác sĩ nói một cách bi quan – Bệnh tình quá nặng và không thể chữa được nữa rồi.
- Tôi biết rồi, thưa bác sĩ – Anh đáp, gương mặt cúi gằm xuống.
Hai ngày sau…
Cô qua đời ngay tại bệnh viện. Là người của công chúng, lại tốt bụng, xinh đẹp và lịch sự nên cô có nhiều người yêu mến. Và rất nhiều người đã rơi lệ khi đến viếng tang lễ của cô, anh tất nhiên cũng đến, đến để nhìn người anh yêu nhất một lần nữa, đến để tiễn cô đi xa ... một lần cuối cùng.
Nhìn chiếc hòm đang từ từ đóng lại trước mắt, anh thẫn thờ, hai mắt nhìn chăm chú vào nó, thật buồn và đau đớn biết bao... Sau buổi lễ, mọi người động viên, khuyên anh hãy quên đi cô ... Nhưng anh không hề nghe, đúng hơn là không muốn nghe. Anh tự nhốt chính mình vào trong căn phòng và suy nghĩ. Suy nghĩ về những kỉ niệm, những khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Nỗi buồn cứ chồng chất… Và anh khóc , khóc cho người con gái anh yêu.
“Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tôi? Tại sao lại cướp đi người mà tôi yêu thương nhất? Tại sao? Tôi đã làm điều gì trái với lương tâm à? Không ! Không hề ! tôi luôn sống tốt và mọi người ai cũng yêu quí tôi ! Tại sao…” Những suy nghĩ ấy cứ từ từ ăn sâu vào trí não...chiếm lấy suy nghĩ của anh tự khi nào. Anh vò đầu. Điên cuồng. Đầu anh như sắp nổ tung rồi !
Và con người ấy gục mặt xuống bàn.
- Tại sao !!
Nước mắt từ khóe mi cứ tuôn rơi. Biết rằng nếu mình khóc thì cô ấy sẽ rất buồn, nhất là khi anh khóc vì cô, nhưng anh vẫn khóc, khóc thật nhiều ...
Rồi ngày qua ngày, anh vẫn không quên được người con gái đó, không màng rằng còn có biết bao cô gái khác đeo đuổi mình, yêu anh, theo anh, muốn sống cùng với anh cho đến cuối cuộc đời… Anh – nguời con trai trong cuộc tình bị chia cắt bởi cái chết – vùi đầu vào công việc để quên đi cái mối tình đầu đầy oan nghiệt đó, quên đi hình bóng của cô, và để con tim khỏi phải nhói đau … một lần nữa . Để rồi khi nhớ tới, lại tự hỏi “ Thế gian kia , yêu là gì mà khiến cho con người ta đau khổ? Làm cho cảm thấy mất mát ? Rồi người ta lại càng thêm nhói đau như thế này? "
…
Cho đến hôm nọ, một cô gái đến bên anh, quan tâm và chăm sóc anh. Ừ thì lúc đầu anh cũng không để ý đến cô ta đó, cũng coi cô như là bao cô gái khác, không thể sánh với một người đã mất ...
Nhưng chuyện đời nào ai đoán được, thời gian ... làm nên tất cả. Sau hai năm đeo đuổi, cuối cùng, anh đã mở lòng mình, quan tâm tới cô gái đó nhiều hơn.
Và rồi một hôm …
- Anh cưới em nhé? – Cô hỏi
Im lặng…
- Hyunseung à, em vô cùng nghiêm túc đấy.
Tiếp tục im lặng…
- Anh à, đã 4 năm, 4 năm rồi đấy ! 4 năm từ khi chúng ta chính thức quen nhau. Năm nào em cũng hỏi anh câu này, và anh luôn trả lời em bằng sự im lặng một cách khó chịu. Anh làm ơn, chỉ có hoặc không, đừng bắt em phải chờ nữa.
Vẫn là im lặng…
- Anh vẫn không quên được người kia đúng không? 4 năm là chưa kể 2 năm em đeo đuổi anh ! Vậy mà vẫn không làm thay đổi được tình yêu anh dành cho người đó ư? Em có gì không tốt cơ chứ?
- Ji Young à, cho anh thêm thời gian, anh cần suy nghĩ về điều này.
- Thời gian? Sang năm em 28 tuổi rồi đấy ! Em đã bỏ lỡ hết tuổi thanh xuân của mình chỉ vì anh, một mình anh thôi đấy ! Vậy mà anh cứ như thế này? Không còn thời gian nữa đâu anh…
- Thực sự thì anh rất cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, em ạ - Anh cúi mặt xuống, giọng có một chút buồn.
- Tôi không thể chờ thêm một giây, một phút nào nữa rồi ! Anh hãy trả lời tôi đi !
- Ji Young à ... Anh thực sự là …

BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][2hyun] Rốt cuộc tôi vẫn chỉ yêu một mình em
Fanfiction- Anh sẽ để em đi chứ? - ...Được, em đi đi - Chúng ta vẫn sẽ yêu nhau phải không? - Anh phải nói điều ngu ngốc này sao! Anh để em ra đi là vì anh yêu em.