Nami ghét lắm nhưng cơn mưa trái mùa, lạnh đến buốt cả con tim, lạnh ra từng đầu ngón tay tím tái, đến đôi môi mang hơi thở của cô cũng đông cứng lại.
Law - anh ấy đã quên cô thật rồi, như thể khi tình yêu đã mất, thế gian bị phủ một lớp tuyết dày đặc khiến Nami co quắp trong tiết lạnh.
Nami ghét mưa, nhưng chẳng làm gì đựơc, vì cơn mưa quá lớn, lại rơi từ trên trời xuống, nơi mà mọi thứ đều ngòai tầm với của cô. Chỉ còn cách ôm gối lại, nhìn ra ngoài, ứơc chi nước mắt có thể nhiều như mưa, đủ để khóc cho những tháng ngày quay quắt của cụôc tình cũ.
Thế rồi Nami thấy chuông địên thọai reo, thấy số của anh. Cô vội vàng, hấp tấp, cuống cuồng cầm lên, định bấm nghe.
Rồi cô sững lại. Chẳng phải cô đã năm lần bảy lượt đòi chia tay Law đó sao?
Anh thì thế nào cũng đựơc, chẳng nuối tiếc cũng chẳng níu kéo, chẳng dửng dưng cũng không nồng nàn. Yêu anh cô như lạc vào mê lộ. Anh không cho cô cái cảm giác tin tưởng, sở hữu cũng không cho cô đựơc xa cách anh.
Yêu Law, cô thấy chưa đủ, nhưng bỏ anh cô lại thấy quá thiếu thốn.
Rốt cuộc Law đã làm cho Nami say đắm, muốn yêu không thể quá yêu, muốn quên cũng chẳng thể quên.
Cô năm lần bảy lượt đòi chia tay Law đâu phải vì cô muốn thế, mà vì cô múon anh hãy chứng tỏ thái độ gì đó khi mất cô, cho anh nếm trải cái cảm giác dửng dưng, để cô biết anh cần cô.
Đã đôi lúc Nami thầm rủa anh hèn hạ, là đàn ông mà trao tình yêu vào tay một cô gái yếu đuối, để cô tự chèo lái con thuyền. Mọi thứ Nami làm là để biết Law yêu cô bao nhiêu, có cần cô không? Và tình yêu này có đến đựơc bến bờ?
Nhưng động thái của anh cho thấy anh muốn nói, cứ yêu đi, đừng tính quá xa.
Và càng vật lộn, càng cố chèo con thuyền, Nami càng bị sóng to gió lớn ập vào người. Càng vùng vẫy cô càng cảm thấy chìm nghỉm.
Cuối cùng Nami quả thật không hiểu, cô không biết, cô cần gì ở Law mỗi lần chia tay - anh lại trở nên xa lạ với cô, trong chính cảm giác của cô.
Ở đầu dây bên kia, giọng Law lè nhè:
"Mai đến với anh đựơc không".
"Đựơc".
Law cúp máy, cả đêm cô không thể ngủ. Cô muốn khóc, cô muốn cười, cô muốn thứ gì đó sáng sủa hơn cái màn đêm ảm đạm và những tiếng mưa vô tận thế này.
Hôm sau, Law đợi, anh đón, anh đưa cô đi trên con đừơng có mùi hoa xưa cũ. Tay anh tìm bàn tay cô kéo lại quấn quanh người anh.
Vẫn vòng tay siết chặt ấy, như ngày đầu, vẫn những khoảnh khắc im lặng chỉ để cảm nhận thấy cần nhau. Tất cả vẫn thân thương như thế, Nami gục đầu trên vai Law, áp sát vào lưng anh, nhắm mắt lại để cảm nhận đựơc những yêu thương vừa tìm thấy.
Tối đêm đó, Nami ở lại trong vòng tay anh. Đêm trong tay anh không còn nghe tiếng mưa, khi có anh bên cạnh, cô luôn cảm thấy ấm áp.
Kì lạ thay, khi trong vòng tay anh, Nami chợt nhận ra, khi cố yêu anh cô đã không còn là chính mình nữa. Những yêu thương cóp nhặt đã giết chết những điều đẹp đẽ nhất của tình yêu.
Nami tửơng rằng anh là nguồn sống cụôc đời cô, không có anh cô sẽ khô héo quay quắt như chíêc lá khô cố bấu víu vào cành cây lúc sang mùa.
Cô cố yêu Law vì anh là một câu hỏi chưa thể giải đáp, cô yêu anh để tìm câu trả lời cho thứ tình mà cô đang thàn tựơng một cách thái quá?!
Khi bình minh lên, Law không còn thói quen đặt lên môi cô một cái hôn chào buổi sáng, cái nụ cuời diụ nơi môi anh luôn làm cô đỏ mặt, cả cái cách anh bế cô lên và mang cô vào phòng tắm nơi hai người sẽ cùng nhau đánh răng cũng mãi bíên mất. Tất cả sẽ trở thành quá khứ xa xôi...
Law dẫn cô đi trên con đừơng hôm qua, băng qua những cánh đồng xơ xát, qua những hồ sen còn trơ cọng xám ngắt, nơi những ngọn cỏ ngả nghiên dập nát bám đầy bụi đường, nơi những cánh hoa sữa không còn nhận thấy mùi hương nồng cô như trong đêm ngày cũ...
Nơi con đừơng tình giờ đã khác xa rồi, Nami khác, kể cả Law cũng khác.
Khi tình còn là một dấu hỏi, ta cứ mải miết đi tìm. Và khi đã tìm thấy câu trả lời, rằng tình đã hết, thì những đau khổ bỗng chốc cũng tiêu tan...
Kể cả ánh mắt bờ môi dẫu có nồng nàn đến đâu, thì đó cũng chỉ là những cơn cuồng vọng cuối cùng cho một dấu chấm hết, chừng tửơng như là đọan kết của một bản nhạc, khắc khoải dâng trào trứơc khi kết thúc.
Nami nhận ra, người ta vốn không thể yêu một người thêm lần nữa, một người không thể cứ quay lại và chữa làm những vết thương mà người đã vô tình để lại nơi con tim...
Mưa lại rơi,
Vô tình hay bất chợt lại rơi
Cơn mưa không đúng lúc
Cơn mưa trái mùa.Nami biết mình đã trựơt trong những cơn mưa trái mùa lâu quá rồi, giờ Nami phải đứng dậy, không thể níu kéo lại những ký ức đã tàn phai.
~~~~~ ̄︿ ̄~~~~~ ̄︿ ̄~~~~~
Góc của Mei:
Một oneshot về mưa cho một ngày mưa.
Mei viết trong lúc đang cảm thấy chán đời trong gìơ học, nên cảm thấy nó không hay như mình tưởng.
Dẫu sao thì chap này tặng mấy bạn nhân mùng 8 tháng 3 nhá.
Tặng sớm cho nó vui.
Thân ái,
Mei
Lee Wang Mei
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Một số truỵên ngắn về các couple trong onepiece
RandomOneshot về mấy cặp Mei yêu thích, tự viết or sưu tầm