Chương 5 Nữ chủ xuất chiêu!

556 37 0
                                    

Lâm Thiên Vi thong thả bước vào giang hàng trang sức thông qua ánh nhìn của mọi người. Cô vừa đi vừa nhớ lại cốt truyện, đây là một trong số truyện mà cô yêu thích mà nên cô nhớ rõ lắm!(mặc dù đọc mới có lần). Còn đám trang sức này? Thực là kinh tởm, khắp nơi tạp chất, tinh tế không có mà thấy gớm thì có thừa, dòm mà muốn nôn, cô đâu có rảnh mà đàng giá cục đá. Vậy mà cũng dám bán?(Hân:chụy à! Có lương tâm chút đê! Vi:lương cmn tâm! Trang sức hàng hiệu mà như sh** ý, ai mà mua! Hân:Nữ chính mua! Vi: bị tật mắt! Hân:*cạn lời**).
Cô mãi suy nghĩ mà không biết Lý Thiên Hàn đang từ từ đi đến phía cô. Hắn nhìn cô nhìn đám trang sức, tưởng cô thích nhưng ánh mắt của cô như đang rủa chúng vậy. Cô gái này thật kỳ lạ, thật khiến người khác tò mò.
Hắn bước đến càng lúc càng gần cô hơn, khoảng 2cm. Đúng lúc này, cô quay lại đụng trúng hắn. "Bựt" một tiếng nhỏ vang lên, cô ngã lên người hắn, khẩu trang rơi xuống đất, chiếc nón cũng bỏ chủ chạy lấy người mà văng ra.
-Ui da!
Cô hét một tiếng, tự nhiên cảm giác không đau tí nào. Cô ngẩn đầu lên thì bắt gặp dung nhan yêu nghiệt của Lý Thiên Hàn, cô liền thẩn thờ sau đó nhanh đứng dậy. Còn hắn, khoảnh khắc cô nhìn hắn, hắn đã rất bất ngờ. Trên đời này còn cô gái đẹp như vậy sao? Hắn tự hỏi, cô còn đẹp hơn cả Thanh nhi và mẹ hắn nữa. Lúc cô đứng dậy định hỏi thăm Lý Thiên Hàn thì một tiếng gọi vang lên làm cô nổi cả da gà:
-Hàn! Anh đi đâu vậy?
Cảm giác thiên hạ trong lòng biến mất, hắn cảm thấy mất mát tột cùng. Hắn nhìn cô mái tóc đen dài mê hoặc làm hắn muốn vuốt ve. Chợt nghe tiếng gọi hắn trả lời:
-Thanh nhi!
Hắn chỉ nói võn vẹn hai chữ làm cô gái mới gọi hắn khựng lại.
Cô lúc này mới để ý, cô gái này thật moe nha. Mặc bộ đầm màu hồng đơng giản mà thanh lịch, mái tóc hạt dẻ, làn da trắng hồng. Đôi mắt xanh lam như mặt hồ... Khoan đã, dựa theo miêu tả thì...đây là nữ chính rầu! Thật cmn xui, xuyên qua chưa một ngày em đã được diện kiến thánh mẫu nương nương. Nếu đây là nữ chính thì vị này là nam chính hả? Lúc nãy cô ta gọi Hàn... Hàn... Lý Thiên Hàn. Chết mịa, làm sao đây? Vừa rồi còn tính cảm ơn nhưng bây giờ... Hay nhân lúc họ nói chuyện chuồn lẹ.

Nữ phụ chạy trốn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ