Hoseok bước vào phòng trong trạng thái mồ hôi ướt từ đầu đến chân, chiếc áo cotton dính chặt vào ngực, phô bày ra cơ bắp cứng cáp, chất nước mằn mặn chảy dài xuống trán, lưng và cánh tay cậu.
Cậu bắt đầu cởi bỏ mọi thứ một cách vội vã, muốn nhanh chóng thoát khỏi đống quần áo dơ bận bốc mùi kia xong bước vào phòng tắm.
Những giọt nước nóng đầu tiên phả vào người khiến cậu khẽ rít lên qua kẽ răng. Nó khiến làn da ngăm của cậu hóa đỏ. Và cậu dần dần thư giãn, làn nước chảy dần từ gáy xuống gót chân đang đau tấy lên của cậu.
Thật quá mệt quá quá quá là mệt!
Tiếng gõ cửa vang lên thình lình lôi cậu khỏi mớ trống rỗng đang diễn ra và bất đắc dĩ cậu phải tắt vòi nước, lau qua loa xong vớ cái khăn lông gần nhất quàng hờ hững ngang hông.
“Vâng ?”“Hoseok ơi, Yoongi gọi điện.” Mẹ cậu nói sau cửa, và Hoseok do dự không biết có nên nói với mẹ là cậu đang chẳng có tâm trạng trò chuyện mẹ gì cả. Nghiến răng, cậu thở sâu hai cái rồi quyết định mở cửa.
“Cảm ơn mẹ, con sẽ nghe ở đây.”
Dựa người vào cánh cửa đã đóng, cậu vẫn chưa nghe ngay mà cứ cầm nó trên tay.
“Đặt cái điện thoại chó chết đó vào tai ngay lập tức!”
Giọng trầm lè nhè đó vang rõ từ đầu dây bên kia, Hoseok nhăn mặt song vẫn làm theo yêu cầu “Cậu nghĩ vậy là vui lắm hả? Cậu dứt khoát không chịu nhìn mặt anh thế à?” Yoongi hỏi.
“Sao chứ?! Cưng à daddy cũng nhớ cưng lắm đấy!" Hoseok cố tình nhấn mạnh hai chữ "cưng" và "daddy". Đấy là cách mà cả hai vẫn thường gọi nhau khi hứng tình trên giường. Lần đầu tiên nghe người anh lớn gọi mình là daddy, máu trong người Hoseok sôi sùng sục và hậu quả là Yoongi thật sự không thể ngồi dậy. Hoseok bị Seokjin phạt không được lại gần Yoongi trong một tuần. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là cái người anh lớn tưởng như lãnh đạm điềm tĩnh đó lại trở nên siêu dâm đãng lả lướt trên giường và thích cách xưng hô kì cục này mới lạ chứ (?!) Thường ngày, chỉ cần bất kì ai nói thiếu kính ngữ là Yoongi lập tức sẽ đập cả đôi giày vào mặt.
Hoseok rời lưng khỏi cửa và lười biếng ngã ra chiếc giường king size của mình, lý do vì sao đổi từ giường đơn ra cái giường to vật này thì cậu vẫn còn đang tự hỏi.
“Daddy cái con mẹ nó... Hmm.. Đã 3 tuần rồi, daddy à cục cưng của cậu chịu đếch nổi nữa!” Yoongi rên rỉ trong điện thoại. Cậu đi vòng quanh cái giường của mình, và nhìn nó chằm chằm... Cái vết màu trắng kia kìa, là của Jungkook và Jimin. Hai đứa chúng nó tuổi trẻ sung sức, về một cái là không biết phòng ai với ai cứ có giường là quần nhau ra. Lúc thấy nó Yoongi liền chửi bậy và xác định đứt dây thần kinh giới hạn...
“Tự xử lý rồi đấy à?” Hoseok hỏi, cảm nhận cơn dày vò quen thuộc sung sướng chảy xuyên qua đũng quần đang kích động của mình, chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến máu trong người chảy dồn hết xuống phía dưới.
Câu hỏi từ cậu đối diện với một khoảng im lặng, cái của nợ trong quần kia lại cứ căng căng cứng cứng.
“Min Yoon Gi!” giọng trầm dày đặc khiến bồn chồn hơn, cả người Hoseok phát đau “Em. Hỏi. Cưng. Có. Tự. Xử. Hay. Chưa?” Hoseok nhấn mạnh từng từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOPEGA][Twoshot][NC17] AND THE HOPE MAKE LOVE TO THE YOONIVERSE ="))
FanfictionAhing~ :")) Niêm đam mê daddy kink vô bờ bến làm nên cái thứ nửa mùa này :"))