Chapter 2 (b): Mùa hè năm 1944

167 16 0
                                    

Vài giờ sau khi sang làng bên thay mặt ba đánh giá thiệt hại trên những điền trang cho thuê của gia đình, vẻ mặt đầy lo lắng của Su Ho làm anh bất ngờ. Thật hiếm khi thấy người quản gia trong trạng thái như vậy. Giũ đi những giọt nước trên áo mưa, Chan Yeol hỏi, nửa tò mò, nửa lo lắng:

"Chú làm sao thế?" Anh lên tiếng, "À, dạo này chú có gặp Kyung Soo không? Cháu nghĩ em ấy đang tránh mặt cháu."


"Tôi ổn, thưa cậu chủ. Nhưng Kyung Soo..." Su Ho đón chiếc áo từ tay Chan Yeol, có chút chần chừ.


"Kyung Soo thì làm sao?" Chan Yeol hỏi, tiếng nói trầm thấp và đôi mắt màu xám lóe lên đầy nguy hiểm. Người quản gia yếu ớt thở dài và thông báo lại về số phận của Kyung Soo.

Ngay sau đó, Chan Yeol lao xộc vào thư phòng của ba như một con thú đang điên cuồng, theo ngay sau đó là Su Ho. Anh giận dữ đấm mạnh lên chiếc bàn gỗ mun.


"Sao ba có thể??" Chan Yeol gầm lên, "Sao ba dám đưa em ấy đi?? Không hỏi ý con! Em ấy là người của con!"


"Cậu ta chỉ là tôi tớ cho gia đình họ Park." Ông Park nhẹ giọng sửa lời con trai, cũng không buồn ngẩng mặt lên khỏi giấy tờ công việc. "Ta không nghĩ người chủ nhân cần xin phép ai khi xếp đặt cho người của mình. Hơn nữa, ta cũng không ép cậu ta như lời con nói. Là cậu ta tự động ra đi."


"Ba nói dối," Chan Yeol gào lên, nhả từng từ qua kẽ răng. "Kyung Soo sẽ không đi. Là ba ép em ấy."


Trong góc phòng, Su Ho lo lắng đứng nhìn. Ông ta cầu mong cậu chủ đừng làm gì thiếu suy nghĩ gây hại cho cả hai.


Cuối cùng, ông Park cũng ngẩng lên và chăm chú nhìn cậu con trai đang bùng bùng tức giận của mình. "Ta không nói dối. Con có thể tự đi hỏi cậu ấy. Su Ho, hãy tìm Kyung Soo đến đây." Ông vẫy tay một cái, Su Ho đã chạy vụt đi tìm Kyung Soo, còn mình thì quay lại với công việc.


Rất nhanh Su Ho đưa đến một Kyung Soo mặt không biểu cảm. cậu thiếu niên lễ phép cúi chào hai vị chủ nhân của mình.


"Xin chào." Kyung Soo cất lời, khẽ khàng nhưng nhàn nhạt không cảm xúc, "Ngài muốn cháu làm việc gì ạ?"


"Em sẽ không đến Busan phải không?" Chan Yeol mất kiên nhẫn nói xen vào trước khi ba anh kịp nói điều gì. "Hãy nói rằng em không đồng ý đi Busan, Kyung Soo. Em không đồng ý mà!"


Tránh đi ánh mắt nóng rực của Chan Yeol, Kyung Soo cúi thấp đầu và trả lời không chút đắn đo. "Vâng, tôi đã đồng ý chuyển đến Busan, vì nhà họ Park. Từ giờ tôi sẽ hỗ trợ cậu từ xa. Thật mong nhận được lời chúc may mắn từ cậu."


Sững sờ ra mặt, Chan Yeol phải vịn tay vào chiếc bàn gỗ để đứng vững. Anh cảm thấy như đã bị phản bội và lừa dối; anh muốn nghĩ rằng Kyung Soo đang chỉ đang lừa anh và đây chỉ là một cơn ác mộng. Ở phía sau, ông Park gật đầu tán đồng rồi vẫy tay bảo Kyung Soo rời khỏi. Đến khi bừng tỉnh, Chan Yeol mới nhận ra Kyung Soo không còn ở đây nữa. Không thể suy nghĩ nhiều, anh vụt chạy ra cửa. 'Em ấy không nhìn vào mắt mình,' Chan Yeol cuống cuồng nghĩ, 'Kyung Soo đang nói dối vì em ấy chẳng thể nhìn thẳng vào mình.' Nhưng, anh bị siết cổ tay lôi lại. Trước khi
kịp vùng ra, Chan Yeol cảm nhận một sức mạnh ghim thẳng vào bên má phải và phần da bên đó như bị thiêu đốt bởi hàng nghìn mũi kim cắm vào.

[CHANSOO] [[SHORTFIC] FOR THE WORDS WE COULD NOT SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ