Lời mở đầu

930 44 0
                                    

Hương mộc lan ngọt ngào loang khắp không gian. Dưới gốc mộc lan già cỗi, Chan Yeol thấy một đứa bé run rẩy đứng khóc. Giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào, đứa bé nói, tên em là Kyung Soo.

Lúc ấy Chan Yeol đã nghĩ đó là cái tên hay nhất mà anh được nghe.


Đặt bàn tay bé nhỏ của Kyung Soo lên tay mình, Chan Yeol bắt đầu gõ nhè nhẹ.
Tạch, tạch tạch, tạch tạch tạch.
"Đây là gì thế?" Kyung Soo hỏi.
"Mật mã của chúng mình." Chan Yeol cười tự mãn.
"Nghĩa là gì?"
"Là chúng ta sẽ yêu thương nhau trọn đời."


Chan Yeol nắm chặt lấy tay người quân nhân trước mặt, đau đớn nhìn vào đôi mắt bị băng kín kia.
"Đừng đi. " - Anh van nài - "Xin em đừng rời khỏi đây. Đợi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, rồi mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu thôi."

Thở dài, Kyung Soo vụng về ôm lấy khuôn mặt của người bác sĩ, dùng xúc giác cảm nhận khuôn mặt lởm chởm râu mà cậu chưa bao giờ trông thấy.

"Tuổi thanh xuân là để hồi tưởng, chứ ta chẳng thể cứu sống nó lần nữa." Cậu thầm thì : "Chúng ta, chẳng bao giờ quay lại được giây phút ban đầu."

"Em có còn nhớ?" Chan Yeol hỏi, chậm rãi đặt bàn tay Kyung Soo vào đôi bàn tay cũng đã già nua của mình.

Tạch, tạch tạch, tạch tạch tạch.

"Em nhớ." Kyung Soo trả lời.

Trên khuôn mặt in hằn những vết xước của thời gian, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng một nụ cười đã trượt qua.

Hoa mộc lan sẽ bung nở sớm thôi.

[CHANSOO] [[SHORTFIC] FOR THE WORDS WE COULD NOT SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ