begin - darling

1.5K 125 9
                                    

bài hát darling gợi ý nghe:

adventures in solitude - the new pornographers: https://www.youtube.com/watch?v=RIdRl9bbRJQ

.

cửa sổ rung lên một hồi như vỡ kính, nhưng không phải. jungkook còn không chớp mắt lấy một cái, dù rằng trong khoảng không chết lặng của căn phòng em ở thì tiếng động ấy mới to lớn và vụng về làm sao. có tiếng gầm gừ, theo sau là vài câu chửi bậy, ai đó thả người xuống sàn, loạt xoạt, loạt xoạt, rồi một gương mặt rúc vào bả vai jungkook. hơi thở của yoongi nóng rẫy mà dịu dàng, gây khó chịu cho em đôi chút, nhưng jungkook yêu chúng; kể cả rằng chỉ như vậy thì chẳng nói lên được điều gì. yoongi phả những hơi ấy lên da thịt jungkook khi em ngả sâu hơn vào lòng anh, để yoongi làm một điều mà jungkook chẳng cho phép ai khác: quàng tay qua eo, kéo em vào lòng, để lưng em áp vào lồng ngực, để em lọt thỏm giữa đôi chân mình – như thể không còn nơi nào trên thế giới tốt hơn vậy. mà đúng thế thật: jungkook đã đi đủ chỗ, đã dịch chuyển đủ lần, rời đi bước đến đủ nhiều để chắc chắn điều ấy.

"mọi người đâu rồi?" yoongi thơm lên khuôn hàm em một cái.

"không biết." jungkook trả lời, nghịch bàn tay yoongi – trước đó yên vị trên bụng em, giờ đang nằm trong bàn tay em dịu dàng. jungkook di tay theo đường chỉ tay phải yoongi, rồi tay trái, rồi lại tay phải. "đường tình duyên của anh dài thật đấy."

yoongi vùi một nụ cười lặng im, buồn vui xen lẫn vào bả vai em. anh giữ tay jungkook lại chỉ để nâng niu những chuyển động trước đó, cảm nhận sự mềm mại của tay em, cả cách chúng miêu tả mọi định nghĩa của Dịu Dàng, mọi cái cớ để được bảo vệ bởi ai. "của em cũng thế."

tiếng cười của jungkook có lẽ lại là một tiếng thở dài lắp bắp.

*

"em đây rồi."

yoongi đu mình lên mái nhà, nhẹ nhàng bò đến bên cậu trai với đôi mắt dường như không thể rời khỏi khung trời vắng sao. vài cơn run nhạt nhoà chạy dọc thân jungkook, có thể do cái lạnh hoặc không; dù gì yoongi vẫn cởi chiếc áo khoác lông rồi quàng lên vai jungkook. không một lời đáp. ở khoảng cách này, tay yoongi áp vào tay em, ghi nhận hơi ấm mờ nhạt của jungkook và lắng lo về những đợt run rẩy, lắng lo về sự lạnh lẽo nội tại khó tàn phai. phía trên họ là sự hoang hoải tận cùng của bầu trời chưa đến hừng đông, khiến yoongi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

anh tự hỏi, em thì sao.

họ cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời ló rạng sau những vệt xám ngoét, hứa hẹn một ngày mưa dầm dề.

*

những thứ quý giá với yoongi gồm: âm điệu giọng cười của jungkook, thực tại hiếm hoi ẩn sau nụ cười vô tư của em, sự dịu dàng trong đáy mắt khi em nhìn theo bước chân yoongi và gọi tên anh, sự an toàn của jungkook, ngày mai của jungkook.

*

thỉnh thoảng, khi yoongi tìm đến em, jungkook không còn một ý niệm gì về những thứ kể trên. em không nhớ những từ như Cười hay những chân lý như Hạnh Phúc; em quá tách biệt khỏi Ngày Mai tới mức khiến yoongi hoảng sợ. nhưng không phải vì anh không hiểu.

{ transfic | sugakookie } beginNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ